18.

1K 125 11
                                    

《Ánh trăng sáng》

Trong lòng chồng tôi có một ánh trăng sáng. Người đó anh yêu thương suốt những năm tháng cấp ba đẹp đẽ thơ ngây.

Anh nói với tôi việc này trước khi chúng tôi kết hôn, chỉ bởi anh không muốn giấu tôi bất cứ điều gì. Tôi thì không để ý lắm về mấy vấn đề nhỏ nhặt như thế, ai chả có một vài mối tình trước khi tiến tới hôn nhân cơ chứ?

Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi vừa tròn 25 tuổi. Với tôi thì ở một mình thì không hề có vấn đề gì, nhưng mẹ tôi thì khác. Mẹ sợ rằng tôi sẽ 'phát điên' nếu cứ đâm đầu vào công việc, liền hối hả tìm cho tôi vài buổi xem mắt. Chiều theo ý mẹ, tôi vẫn đi nhưng chả có chút hy vọng gì.

Cho đến khi tôi gặp Lý Đế Nỗ. Ngày hôm ấy, một cách vô tình, anh mở cửa trái tim vốn đang đóng chặt của tôi.

Sau buổi xem mắt đầu tiên, cả hai chúng tôi đều vừa lòng với đối phương. Hẹn hò khoảng gần một năm thì chúng tôi tiến tới hôn nhân, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua bình yên và hạnh phúc như thế. Nhưng đến năm thứ bảy, dường như câu chuyện tình bắt đầu có chút sóng gió.

Trước kia, chồng tôi luôn về nhà đúng giờ dù nhiều việc đến đâu đi chăng nữa. Gần đây, anh liên tục lấy cớ tăng ca, rồi lại đi bàn công chuyện với khách hàng này nọ, phải đến 11 - 12 giờ mới về đến nhà.

Cả hôm nay cũng tương tự, mặc dù hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, mình đã làm gì có lỗi với anh ấy ư? Giữa chúng tôi đang xảy ra vấn đề gì vậy? Hay là ... chồng tôi đang có người khác? Rồi tôi bỗng nhớ lại, khoảng vài tháng trước có người từng nói với tôi rằng 'người trong lòng' anh trước kia đã trở về.

Sự nghi ngờ dần biến thành nỗi đau, và cả sự tức giận. Đau đớn khi biết rằng chồng mình lại có một kẻ khác bên ngoài, tức giận bản thân vì không thể nắm giữ nổi trái tim của anh. Tôi đúng là một kẻ thất bại.

Tôi vốn không phải là một kẻ yếu đuối. Nhưng lúc này nước mắt lại cứ rơi không kiềm chế được. Tôi vẫn ngồi ở ngoài phòng khách chờ đợi anh về nhà.

'Cạch' - tiếng mở cửa rốt cuộc cũng vang lên. Tôi ngước lên nhìn, thấy bộ dáng mệt mỏi của anh, trái tim liền cảm thấy xót xa.

"Nhân Tuấn, muộn rồi sao em kh..." Anh cúi xuống cởi giày, xong xuôi anh nhìn về phía tôi, đang nói bỗng trở nên im bặt. Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi.

"Ơ bảo bối? Sao em lại khóc?"
Đế Nỗ vứt cặp tài liệu xuống đất, chạy vội đến chỗ tôi đang ngồi.

"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi em?"

Anh ôm tôi vào lòng mà vỗ về. Được ôm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, tự dưng thấy mũi cay cay, vừa khó chịu vừa tủi thân, tôi khóc òa lên. Vì anh tôi trở nên yếu đuối quá.

"Anh ... Đừng bỏ em ..."

"Anh bảo muốn bỏ em bao giờ??"

Nghe vậy, tôi liền tránh ra khỏi cái ôm của anh, vừa lấy tay quệt nước mắt vừa gào lên: "Anh đang có người khác đúng không?? Cái người mà anh thích từ hồi cấp ba gì đó, không phải người ấy mới trở về à? Anh định bỏ tôi chứ gì?? Mẹ nó anh thử bỏ tôi xem tôi có đập anh không??"

"Em đang nói gì vậy Nhân Tuấn? Ai cơ? Từ trước đến giờ trong lòng anh chỉ có em mà?" Đế Nỗ hốt hoảng giải thích.

Gì cơ?

"Anh nói dối!" Tôi sụt sịt.

"Oan cho anh quá bảo bối!!" Anh ôm chặt lấy tôi giải thích, mặc tôi giãy dụa, "Ngoài em ra anh còn ai khác đâu? Anh thích em từ rất rất lâu rồi mà em còn chẳng biết vì lúc đấy ngoài học hành ra em còn để ý đến cái gì khác đâu cơ chứ! Hồi đấy anh buồn nhiều lắm, cứ tương tư em từng nấy năm trời. Đến lúc được xem mắt với em, anh hạnh phúc đến không diễn tả nổi. Đến bây giờ anh vẫn yêu em nhiều như thế, sao anh bỏ em được?"

Quá nhiều thông tin phải tiếp nhận khiến não tôi đình trệ, mất một lúc mới tiêu hóa hết được.

"Anh nói là ... Anh thích em từ hồi cấp ba? Cho đến năm em 25 tuổi ấy hả?"

"Ừ." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và trả lời.

"Thế người anh nói đến trước khi kết hôn..."

"Cũng là em chứ ai nữa. Anh cố tình đề cập đến mong em sẽ hỏi, rồi sau đó anh sẽ nói thật với em. Ai ngờ em còn chẳng thèm để ý."

"Em xin lỗi." Tôi cúi đầu, tự trách mình làm loạn khiến anh lo lắng.

"Haizz.." Đế Nỗ thở dài, lại tiếp tục ôm tôi - có vẻ cả anh và tôi đều thích hành động thân mật này, "Vậy bây giờ em yên tâm chưa? Lần sau có gì cứ hỏi thẳng anh, được chứ? Thấy em khóc anh đau lòng lắm ý."

Đến đây tôi cũng phải bật cười, đưa tay đánh lên tay anh một cái nhẹ hều: "Dẻo miệng."

Anh cười hì hì: "Đấy, xem Nhân Tuấn cười lên trông xinh đẹp biết bao nhiêu này. À anh có cái này, bảo bối chờ anh tí nhé."

Nói xong anh chạy ra nhặt cái cặp tài liệu chỏng chơ dưới đất nãy giờ, lấy ra một tập giấy đưa cho tôi xem. Đó là giấy tờ nhà đất.

Đế Nỗ đã bí mật mua một căn biệt thự nhỏ giữa lòng thành phố Bamberg thuộc bang Bayern nước Đức. Tôi nhìn tập giấy đó lại lập tức muốn khóc. Anh vẫn nhớ lời nói bâng quơ ngày nào của tôi.

Tôi từng đùa rằng nếu sau này có cơ hội hai đứa sẽ mua nhà ở Bamberg, để rồi sau này đều già cả rồi thì đến đó nghỉ dưỡng.

"Thế hóa ra đây là lý do anh tất bật cả tháng trời à?"

"Ừ, làm thủ tục giấy tờ phiền phức lắm. Anh phải sử dụng hết mối quan hệ của mình mới hoàn thành xong mọi thứ trước hôm nay đấy chứ."

"Vất vả cho anh rồi." Tôi hôn chóc một cái lên môi anh khích lệ.

Nhân cơ hội, anh giữ lấy tôi, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Rồi tôi nghe thấy anh ghé vào tai tôi, thì thầm.

"Chúc mừng kỷ niệm bảy năm ngày cưới! Anh xin lỗi vì không thể về sớm đưa em đi ăn mừng được, ngày mai anh sẽ  bù nhé!"

"Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm."

Trong lòng chồng tôi có một ánh trăng sáng.

Ánh trăng ấy vẫn luôn là tôi.

《 NoRen - Little love 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ