《 Walk you home 》
Một ngày nắng đẹp trời, Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng nổi hứng thú muốn đi bộ thay vì nhờ bạn đèo về nhà.
Quãng đường từ nhà đến trường của cậu không xa lắm, thế nhưng đến hôm nay Nhân Tuấn mới chiến thắng căn bệnh lười mà tung tăng trên đường.
Bầu trời xanh ngắt, nắng chiếu sáng rực rỡ.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy phía trước có một thân ảnh mà cậu vô cùng quen thuộc. Người ấy như có cảm ứng với ánh nhìn của cậu liền quay người lại, hai người mắt đối mắt.
Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng cúi đầu, thế nhưng khóe môi lại câu lên thành một nụ cười ngọt ngào.
Đó là Lý Đế Nỗ, người cậu âm thầm thích hơn một năm trời.
Cậu chẳng biết mình đã thích người ta từ khi nào. Có lẽ là ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy hắn trên sân trường, từ ấy Lý Đế Nỗ cứ làm Hoàng Nhân Tuấn bồi hồi, thao thức khôn nguôi.
Hoàng Nhân Tuấn thích người ta mà chẳng dám tiến tới, chỉ biết ngốc nghếch gửi cho hắn hai ba bức thư tình dấu tên. Mỗi khi hai người lướt qua nhau trên sân trường, tim cậu đập loạn liên hồi, muốn chào hắn một tiếng, muốn nói với hắn một câu làm quen, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết ngoái lại nhìn bóng hình kia vụt qua nhanh như gió.
Tuổi học trò cứ ngây ngô như thế, ngờ nghệch như thế.
Tình yêu tựa như một viên kẹo ngọt ngào khó lắm mới có được, vừa muốn bóc ra bỏ ngay vào miệng, vừa nuối tiếc mà ôm khư khư trong lòng.
Đến khi Hoàng Nhân Tuấn ngẩng lên thì đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, cậu lắc đầu, vừa vui vẻ lại vừa buồn man mác.
Đường về nhà phải đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt. Mùi bánh mời ra lò thơm ngon như níu bước chân Hoàng Nhân Tuấn. Cậu dừng lại định đi vào trong cửa hàng mua bánh, thế nhưng khi quay ra đằng sau, Hoàng Nhân Tuấn mới kinh ngạc phát hiện ra Lý Đế Nỗ.
Hắn đi sau cậu, khoảng cách chưa đến năm mét.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết ngơ ngẩn nhìn hắn đến gần, tựa như thân quen đã lâu mà đưa tay vò rối mái tóc cậu.
"Tại sao không đi tiếp?"
"Tớ mua... mua bánh ngọt." Cậu lắp bắp nói, còn hai chân thì như nhũn ra đến nơi.
Lý Đế Nỗ cao hơn cậu, thế nên khi nói chuyện cậu phải hơi ngẩng lên. Cậu thấy vẻ mặt hắn vô cùng, vô cùng dịu dàng.
"Ừ, vào mua đi. Tớ đứng chờ ngoài này."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu như gà mổ thóc, sau đó phóng vọt vào tiệm bánh, mua xong rồi lại chạy nhanh ra ngoài.
Cậu mua hai cốc trà lạnh, đưa hắn một cốc.
Hoàng Nhân Tuấn đi bên cạnh Lý Đế Nỗ, chỉ ước quãng đường này thật dài mà thôi.
Nhưng chẳng mấy chốc mà hai người đã về đến nhà cậu. Hoàng Nhân Tuấn tạm biệt Lý Đế Nỗ, nuối tiếc quay đầu lại nhìn. Trong lòng cậu đấu tranh một lúc, rốt cuộc lấy hết sự dũng cảm của mình ra, chạy lại nắm tay Lý Đế Nỗ, đầu cúi thấp che dấu khuôn mặt đỏ bừng.
"Ngày mai cậu lại đưa tớ về nhà được không?"
Lý Đế Nỗ ừm một tiếng, tiến sát đến hôn lên má cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi.
"Từ hôm nay, ngày nào tớ cũng sẽ đưa cậu về nhà."
Phần này được viết vào 4 ngày trước, 70% là dựa trên câu chuyện có thật của mình với crush =))))) Hôm đó cũng là nổi hứng đi bộ về, cũng là cậu ấy đi đằng trước mình, vẫn là mình thích cậu ấy như thế, chẳng qua cậu ấy không đưa mình về nhà, cũng không có tình cảm gì với mình.
Gần đây có mấy cái rumor về NoRen, nhất là Hoàng Đế và Họa Sĩ nhỏ nên dự định (lại) đào tiếp một cái hố =))))) Mỗi tội bây giờ vào năm học thì khả năng lấp hố sẽ khó cực kì, nên là đành thôi TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
《 NoRen - Little love 》
Fiksi PenggemarNhững mẩu truyện tình yêu nhỏ bé, hường phấn của Lee Jeno và Huang Renjun. [On-going]