Q3-C50: Chỉ muốn được bên em

2.1K 32 0
                                    

Cô cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước, gió thỉnh thoảng lại thổi lướt qua người, làm tung bay những sợi tóc vướng trên trán cô. Đưa tay vén lại tóc, hôp cơm trong tay cô thoáng lắc lư một cái, đã không còn nặng như lúc trước, bây giờ bên trong chỉ còn phân nửa, người đàn ông kia gần đây rất ít đến công ty, cũng đã lâu rồi cô chưa gặp lại anh, vài ngày, thời gian cũng chỉ mới vài ngày, nhưng cô phát hiện chính mình rất nhớ anh, rõ ràng mới tiếp xúc không lâu, song cô có cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Lâu, như không thể xa nhau được nữa.

Có những chuyện, rõ ràng là không có khả năng, nhưng vẫn cứ nghĩ đến, cô còn muốn trở lại một Diệp An An ngốc nghếch như trước sao? Cô không muốn, thật sự không muốn, cuộc sống hiện tại tuy rằng rất túng thiếu, cũng rất vất vả, nhưng cô đã có một bảo bối, Diệp Tiểu An. Như vậy là đủ rồi.

Chính là, tâm tình lại có chút mất mác, người đàn ông kia, cuối cùng cũng phải quay về. Cô dừng bước chân lại nhìn về phía xa xa, bầu trời bên kia, một đất nước khác, lại là một khoảng cách xa xôi biết bao nhiêu, chân trời góc bể, trái tim có lẽ đã ở bên kia chân trời.

Bất tri bất giác, có phải lại đánh mất một lần nữa hay không, đánh mất trái tim mình, cô mỉm cười chua sót, thì ra, yêu liền đến một cách lặng lẽ như vậy, giống như gặp Mục Nham lần đầu tiên, chẳng qua, tình cảm của cô dành cho anh ta, từng rất sâu đậm, nhưng có khi ngẫm lại, kia thật sự là yêu sao? Hay chỉ là khao khát một mái ấm? Mà cô phải chăng đã yêu một cách quá bi ai, bước ra khỏi tất cả trước kia, cô mới biết được, hoá ra, cô cũng có thể quên được anh ta, thậm chí còn có thể một lần nữa mà thích người khác.

Nháy mắt quên, nháy mắt khắc ghi trong lòng, thứ Mục Nham cho cô, không có tình yêu, không có trái tim, tình yêu dành cho anh ta cùng với những đau đớn đã không còn.

Thậm chí, hiện tại, cô dường như đã không còn biết được khi đó thương anh ta là loại cảm giác gì.

Có những tình yêu không nhất định là phải chiếm được, cả Mục Nham và Lance cũng thế. Diệp An An chỉ là một người bình thường, còn bọn họ đều là những nhân vật xa vời mà cô không thể chạm tới được.

Đi đến công ty, cô vẫn là một nhân viên làm công việc photo tài liệu nhỏ bé, còn anh vẫn là vị tổng tài cao cao tại thượng kia. Cô buông mấy thứ đồ trong tay ra, sửa sang lại cả phòng làm việc, đến khi nhìn đến tờ báo thì hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng tâm tình cũng đã không còn dao động nhiều, đây có thể xem như tâm như chỉ thủy không?

* tâm như chỉ thủy: tâm tình bình tĩnh, không hề tạp niệm

Tổng tài Mục thị Mục Nham cùng phu nhân chuẩn bị tiến hành ly hôn, theo luật sư của họ nói thì là do hai người tình cảm không hợp nhau, khi ly hôn, cả hai đều tỏ ra rất bình tĩnh, Diệp An An đặt tờ báo xuống, đem chồng báo xếp sang một bên.

Bọn họ chẳng phải đã từng rất yêu nhau sao? Như thế nào chỉ mới trải qua thời gian không đến ba năm đã ly hôn rồi? Cái bọn họ gọi là giữ gìn tình yêu cũng chỉ có hai năm thôi sao, vậy đứa nhỏ kia của cô tính là gì, tính là gì chứ?

Tay ôm con tay ôm vợ (tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ