"Tiểu An, con nói mẹ phải làm sao bây giờ đây?", mặt cô nhẹ nhàng kề sát vào gương mặt con trai, hai hàng mi vừa dày vừa đậm của Diệp Tiểu An thỉnh thoảng cọ cọ lên má cô, khiến cô lại một trận nhột nhạt.
"Mẹ, mẹ, khóc....", Diệp Tiểu An vươn bàn tay nhỏ bé ra vội vàng xoa lên mặt Diệp An An, cái miệng nho nhỏ bắt đầu mếu mếu, nước mắt chực trào muốn khóc.
"Tiểu An, không khóc, không khóc", Diệp An An hít thật sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng con trai, Diệp Tiểu An tự mút ngón tay của mình, tựa vào trong lòng Diệp An An, lông mi chớp chớp chậm rãi hạ xuống, từ từ đi vào giấc ngủ.
________________
Trong phòng làm việc của Mục Nham, Thượng Quan Thuyên ngồi trên sô pha, đôi chân dài duỗi thẳng, sắc mặt anh dạo này rất kém, mỗi ngày đều bị một tên quỷ nhỏ không biết tên hao tốn hết tâm tư sức lực, quả thực là mệt mỏi muốn chết.
Mục Nham ngồi bên cạnh, văn kiện tài liệu đều bị đặt hết sang một bên, thời gian gần đây hắn đã thuê rất nhiều người đi tìm Diệp An An, tin chắc rằng, không bao lâu sau là có thể tìm được hai người. Mà Ti Hạo bên kia lại vẫn chưa có hành động gì, nhưng cũng chẳng bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ điều tra ra tin tức này thôi.
Chuyện cùng với Ti gia, có lẽ sẽ khó khăn rất lớn, thế nhưng hắn sẽ không lùi bước, Diệp An An cùng đứa nhỏ hắn nhất định phải có được.
Thượng Quan Thuyên đứng lên, thỉnh thoảng loại đi tới đi lui ở trước mặt Mục Nham.
"Thuyên, cậu có dừng lại ngay đi không?", Mục Nham ngẩng đầu, cậu ta cứ qua lại quả thực khiến hắn đau đầu muốn chết.
Thượng Quan Thuyên hít một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, có điều, sắc mặt của anh cũng chẳng khá hơn được chút nào.
"Sao thế, dạo này Giản Tiểu Phương lại làm tội cậu nữa à, hai người không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao?", Mục Nham ngước mắt lên nhìn anh, hai người kia không khác gì một đôi oan gia, tình cảm giữa hai người họ rõ ràng tốt lắm, chẳng qua, một người thì chạy còn một người thì đuổi theo, cũng không biết lúc nào mới kết thúc. Mà Thượng Quan Thuyên cũng không thể không nói, thật đúng là một tên si tình, mấy ngày nay tất cả tâm tư của cậu ta đều đặt trên người của người phụ nữ kia, bên người đến nửa giai nhân cũng không có.
"Cô ấy sao?", nhắc tới Giản Tiểu Phương Thượng Quan Thuyên nhất thời như bị rút hết khí lực, "Gần đây cô ấy tối ngày cứ chạy đến cửa hàng bán đồ trẻ con, không biết là con nhà ai mà hấp dẫn cô ấy thế, hiện tại ngay cả tôi cũng bị lạnh nhạt gạt sang một bên, bây giờ tôi mới biết được, thì ra, tôi còn không quan trọng bằng một đứa trẻ".
"Đứa nhỏ?", Mục Nham hơi hơi nhíu mi tâm, "cậu nói gần đây cô ấy hay đi mua quần áo trẻ con sao?".
"Đúng vậy", Thượng Quan Thuyên lắc lắc tay mình, "Không biết là đứa nhỏ nào, cô ấy còn giữ bí mật không cho tôi biết", Thượng Quan Thuyên anh lúc này còn không biết địa vị của mình ở trong lòng người phụ nữ kia xếp thứ mấy nữa, thật vất vả mới bay lên được một chút, bây giờ lại xuống dốc không phanh. Anh thật là đáng thương. Đây đều là lỗi lầm của trước kia, nghĩ lại năm đó, Giản Tiểu Phương xem anh như trời, lấy anh làm trung tâm của mình, hiện tại phong thuỷ chuyển dời, cô lại trở thành bầu trời của anh, mà bầu trời của cô lại không cần anh nữa.