Chương 14

4.8K 191 4
                                    


Trên phố--

-Cô gia, người đi từ từ thôi, ta chạy không kịp mất. –Tiểu Mai cực khổ chạy theo sau, này a, tiểu Mai, ta đã nói ngươi ăn ít đi, chăm chạy bộ vào, vậy mà không nghe.

-Tiểu Mai, ngươi còn không đi lẹ thì ta mặc kệ ngươi đó. –Chẳng mấy khi được đại tiểu thư cho ra phủ đi chơi, không đi quả đúng lãng phí mà. Vậy mà còn phải kéo theo trư tiểu Mai, thực có chút vướng.

-CÔNG TỬ CẨN THẬN! –Ai đó đang hét!

*Bộp* -AI NHA!/UI DA!

Hẳn sáng nay ta bước ra cửa bằng chân trái nên mới đen đủ đây mà, chỉ đi bộ thôi vậy mà cũng bị đụng. Tới lúc tỉnh táo thì bản thân cùng một nam nhân khác đang nằm lăn lê trên nền đất.

-Công tử người có sao không? Dọa chết chúng ta mất. –Một rồi hai ba bốn người đi theo nam nhân kia chạy tới đỡ hắn.

-Cô gia, người không bị thương chứ! –Chậc, tiểu Mai chạy lại đỡ, nhìn nàng rồi nhìn sang người bên cạnh, ta thực có chút tủi, đáng lẽ nên mang theo vài tên gia đinh hay a hoàn theo, ít nhất cũng không thể để bản thân mất mặt vậy được.

-Thực xin lỗi vị công tử kia! Ta không cố ý đụng trúng ngươi! –Phủi phủi hết bụi bẩn trên người, chỉnh trang lại y phục, ta ôn tồn, phong nhã đi đến dạy đời tên tiểu tử có mắt mà ném xuống mông, nhưng nhìn kỹ lại nhận ra người đối diện lại là nữ tử giả nam trang mà thôi, chưa kể cũng là tiểu mỹ nhân. E hèm, coi như tha cho nàng ta đi, bản thân chủ động xin lỗi trước vậy.

-Hừ mắt mũi của ngươi để đi đâu vậy có biết bổn công tử đi vi hành lại dám chấn ngang đường !

Miệng ta giật giật, nữ tử này thực chanh chua, hừ uổng công ta tử tế, đã vậy ta cũng chẳng nể nang.

-Hừ ta nghĩ mắt của vị công tử kia cũng chẳng để trên mặt rồi, đã thế não hình như cũng có chút hư hỏng thì phải, không biết ai có lỗi ai trước sao.

-Hỗn xược các ngươi dám vô lễ với công ch..tử sao! –Một a hoàn của nữ tử kia lên tiếng.

-Các ngươi cũng vô lễ với cô gia chúng ta còn dám nói. –Tiểu Mai cũng tiến lên nói lại, thiệt là lần sau nên bảo nàng muốn hét thì tránh xa ta chút, thủng lỗ tai ta rồi.

-Hừ các ngươi thì có là gì công tử chúng ta chính là đương...

-A Liên! Được rồi. –Vốn đang nàng ta còn đang khoe gì đó liền bị nữ tử kia chặn lại.

-Hừ ngươi có là ai thì bổn đại gia cũng méo quan tâm, đúng là sao chổi mà, tiểu Mai chúng ta đi. –Ta thì nào để ý, hắn ta thì có thể là ai, có là hoàng thượng đụng trúng ta thì cũng phải xin lỗi. Nhưng cãi nhau ngoài đường với cái nữ tử kia lại thực mất mặt, vẫn là bỏ đi cho xong.

Vốn đang tính rời đi rồi vậy mà...hư hư ta hận, nữ nhân chanh chua ỷ nhiều người bắt nạt ta, dám ra lệnh cho bọn thủ vệ hắn chặn đường ta.

-Ngươi! Ngươi muốn làm gì! Đừng có ỷ đông mà bắt nạt ta! –Lòng ta hiện giờ run lắm rồi nhưng tuyệt đối không thể bị mất mặt được "Tự nhiên nhớ mẹ quá đi 😭".

[Bách hợp] Đại tiểu thư thật khó hiểu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ