Đại tiểu thư 5 ngày bệnh liền 5 ngày ta bận tới muốn chết. Nhạc mẫu đại nhân bận quản lý các sự vụ trong phủ, Vu Dạ Huyền thì làm quan xử lý vụ án liền chẳng hiểu sổ sách, mà tiểu bánh bao lại mới 6 tuổi cũng bỏ qua đi, cuối cùng người hiểu sổ sách duy nhất trong nhà chỉ còn mình ta a.
-Tiểu Hoa, ngươi nói Lý trưởng quầy tháng này làm việc rất tốt, tiền tháng này liền tăng lên gấp đôi để cổ vũ tinh thần cho hắn cùng mấy người làm công đi.
-A cái này... –Tiểu Hoa ngập ngừng.
-Ngươi cứ làm theo ý của cô gia đi. –Vu Nguyệt Giao ngồi trên giường nói.
-Vâng, muội liền đi. –Tiểu Hoa nhận lệnh từ Vu Nguyệt Giao liền chạy ngay tức khắc.
-Chậc quả nhiên một lời nói của đại tiểu thư liền có hiệu quả hơn ta. –Tuy miệng nói vậy nhưng thực chất ta cũng chẳng thèm so đo.
-Ngươi là ghen tị. –Vu Nhuyệt Giao nằm trên giường nhìn ta nói.
-Ta chỉ thấy cực thôi, có ai như ta đây vừa phải chăm sóc cho ngươi, lại còn phải quản lý sổ sách các tiệm nữa chứ. –Đây ta vừa phải ở trong phòng ngủ chăm sóc Vu Nguyệt Giao lại ngồi tạm đâu đó thống kê sổ sách, thật là bóc lột sức lao động. Ta phải phản đối, cần phải lên tiếng đấu tranh chống gian thương hoành hành, vì những người làm công như ta, vì cuộc sống tốt hơn cho mọi người.
-Vậy ngươi liền không muốn được tăng lương. –Vu Nguyệt Giao bật cười nói.
-Tăng lương! Nga, ta vẫn thấy vì đại tiểu thư làm việc thật là cái vinh hạnh lớn của ta nha haha... –Khụ..coi như ta chưa từng nói cái gì đi nha.
-Cô gia! Có Vân công tử đến tìm người. –Tiểu Mai từ bên ngoài cửa tiến vào.
-Hắn tìm cô gia có việc gì? –Vu Nguyệt Giao nghe nhắc tới Vân Minh sắc mặt liền khó coi nghĩ mới nhớ hình như đại tiểu thư luôn không có cảm tình với Vân Minh cảm giác như nàng coi hắn như tình địch vậy. Nhưng vẫn cảm thấy Vân Minh hắn rất ít khi tiếp xúc cùng Vu Nguyệt Giao thì lấy đâu ra địch ý, ta cũng hẳn suy nghĩ nhiều thôi.
-Muội không rõ. –Tiểu Mai thành thực đáp.
-Tiểu Mai đưa Vân công tử tới thư phòng của ta ngồi đợi đi, lát ta đến tìm. –Ta cũng chẳng để tâm nhiều sắc mặt Vu Nguyệt Giao, sai tiểu Mai đi tiếp Vân Minh.
-Dạ. –Tiểu Mai cũng nhận lệnh đi làm việc.
-Ngươi cùng hắn càng lúc càng thân. –Vu Nguyệt Giao giọng lạnh hướng ta nói.
-Ân, dù sao cũng coi như nửa cái huynh đệ. –Ta bận cùng mấy con số đấu đá liền chẳng nhìn sắc mặt khó chịu Vu Nguyệt Giao, chỉ thuận miệng nói lời trong lòng.
-Nhưng không phải ngươi là nữ tử thân phận. –Vu Nguyệt Giao mặt càng lúc càng trầm, ánh mắt cũng bi thương nhìn lấy ta, có điều chính ta lúc đó lại vô tình không để ý.
-Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi gặp hắn một lát liền trở về. –Câu sau của Vu Nguyệt giao vốn ta không để ý nghe liền bỏ qua, còn mấy sổ sách không nhiều, tạm để lại đó, vội vàng dặn dò Vu Nguyệt Giao mấy câu liền rời đi khỏi phòng tiến thẳng tới thư phòng tránh để Vân Minh hắn làm khách lại đợi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] Đại tiểu thư thật khó hiểu!
Fiction généraleNếu ai đang đợi bộ Hồng trần ái tình của mình thì tranh thủ đọc bộ này nhá! Bộ này là để thỏa mãn thể loại xuyên không của tui thôi. Văn nhẹ nhàng không ngược không đấu tranh v.v.v chỉ là quá trình theo đuổi tình yêu. Chỉ có cặp chính, cặp phụ nói s...