Chương 8

635 46 0
                                    

Thiên Vãn đến gần, hắn mới từ tốn quay lại, giúp y cởi áo, quần, rồi mới đưa y đến bồn tắm, ai~ xem như tắm cho em trai vậy, hắn nhắm mắt thở dài nghĩ. Đưa tay lấy dầu gội giúp y gội mái tóc rối bời, bấy giờ hắn mới nhìn kĩ thân hình người này, không tệ, cao , tay chân thôn dài chắc nịch, da thì trắng nõn, còn tốt hơn cả Omega. Nhận ra mình nghĩ cái gì, hắn mắng thầm chắc mình điên rồi, liền lắc lắc đầu, bỏ suy nghĩ ấy. Thế nhưng không được rồi, vì lúc giúp y rửa tay chân thì hắn thấy mình thất bại hoàn toàn.

Làm sao có thể tránh được không nhìn cái gì kia, nhưng mà hắn cũng đã thấy...Thiên Vãn vẫn yên lặng để người nọ tắm cho mình, y cũng liếc mắt nhìn đến cơ thể hắn, do nước làm ướt nên áo dính sát vào cơ thể hiện rõ ra đường nét nam tính, cường tráng, không biết vì sao tim y đập nhanh hơn lúc nãy.

Không khí bất chợt khác thường, hay nói cách khác là ái muội, Lam Hàn liền nhanh chóng kết thúc màn tắm rửa này, lấy khăn lau sạch cơ thể y rồi gấp gáp mặc quần áo cho y. Cho dù như thế nào thì hắn cũng là một Omega a. Phát hiện tai hắn đỏ lên, tim Thiên Vãn càng đập mạnh hơn, thật đẹp a~.

Việc tắm rửa cuối cùng cũng hoàn thành, Lam Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn người kia vẫn cữ ngơ ngác đứng trước cửa nhà tắm nhìn mình, hắn nhịn không được thầm than khổ, bước đến nắm lấy tay kéo y về phía ghế ngồi, sắp xếp ổn thỏa, lúc này hắn mới bắt đầu giúp y xử lý vết thương, tránh cho y lại kêu đau, hắn mở miệng nói chuyện nhằm dời lực chú ý của Thiên Vãn:

-Cậu tên là gì vậy?

-Ư...ưm là...là Tiểu Vãn...

Hắn hơi khựng lại một tí, hắn định hỏi tiếp nhưng xem ra bó tay rồi, nếu y kêu đau thì thuận miệng an ủi vài câu vậy. Vừa băng bó vết thương, hắn vừa nghĩ cách đưa y về nhà, dù gì giữ một người lạ trong nhà cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa người này lai lịch bất định, và hắn khẳng định một điều y nhất định mắc bệnh nhược trí, qua vài lần trò chuyện và hành động của y là nhận ra ngay. Tuy cảm thấy hơi chột dạ nhưng không thể để y ở lâu được, dù y không nhận thức hắn là Omega nhưng y vẫn là Alpha, như vậy rất không được.

Tiếng kêu của y làm hắn hồi thần, an ủi một hai câu, cảm thấy hài lòng khi những dấu vết kia đã được xử lý tốt, Lam Hàn xoay người chuẩn bị dọn dẹp rồi tắm rửa. Hôm nay thật mệt mỏi a~.

Thiên Vãn ngắm nghía những miếng băng trên tay, chân của mình, rồi chuyển ánh mắt sang người kia, tim bất giác lỗi nhịp. Y ngượng ngùng cuối đầu, người kia thật tốt với y a, hắn nghe thấy y nói chuyện thì không hề mắng y ngốc, lúc trước trong nhà khi mẹ đi vắng, y luôn nghe thấy những người làm mắng y ngu ngốc, làm khổ cha mẹ.

Nghe vậy y buồn khóc mấy ngày, thế mà giờ lại khác hoàn toàn, hắn thật tốt.

Tắm rửa sạch sẽ, Lam Hàn thở dài đầy thoải mái, hắn dự định kiếm chút gì bỏ bụng rồi nghỉ ngơi nhưng chợt nhớ trong nhà còn một người, liền ra phòng khách xem y còn hay không, phát hiện y vẫn yên lặng ngồi đó mong chờ nhìn mình, hắn dở khóc dở cười xoay người xuống bếp, phải làm vài món thôi, ăn thức ăn bên ngoài cũng thực ngán rồi.

Tiểu A nhược trí cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ