Chương 21

479 32 0
                                    

Lam Hàn chậm rãi bước đến bên giừơng bệnh, ngước nhìn thiên thần mà y yêu thương nhất trên đời giờ đây gương mặt trắng bệt nằm bất động trên giừơng, hắn kiềm chế nước mắt chảy xuống, ngồi cạnh y, đưa đôi bàn tay thô ráp của mình nắm lấy bàn tay gầy gò nhưng trắng nõn của y, đưa lên áp lên má mình, hắn cố gắng nở một mạc cười nhìn y thì thầm

-Tiểu Vãn, anh đã tới rồi, em mau tỉnh dậy đi, không phải em nói muốn ở cùng anh sao, mau tỉnh dậy, anh hứa sẽ không rời xa em nữa, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em cho đến hết đời, anh yêu em nhiều lắm, em mau tỉnh, không phải nói muốn cùng anh tạo gia đình sao, anh nhất định sẽ sinh cho em một hài tử thật đáng yêu, xinh đẹp như em, chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc được không, Tiểu Vãn......

Lam Hàn rốt cuộc nhịn không được nữa bật khóc thành tiếng, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt, thấm vào tay y, nhưng người trên giừơng vẫn không có động tĩnh. Lam Hàn thật không ngờ mọi chuyện lại tới mức này, lúc nãy trên đường đi cùng vị luật sư kia, hắn luôn cảm thất lo lắng bất an, nhưng lại không nghĩ tới là Thiên Vãn có chuyện, tới lúc vị kia đưa hắn vào bệnh viện, hắn liền thấy lo sợ hơn, hệt cái cảm giác của ngày mẹ hắn xảy ra tại nạn. Lúc được đưa đi gặp Thiên Thành, người đang đứng trước cửa phòng bệnh chờ hắn thì hắn đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Thiên Thành vẫn như trước giữ gương mặt âm trầm lạnh lùng, chỉ có đôi mắt là toát lên vẻ mệt mỏi, y nhìn hắn một hồi rồi chỉ nói một câu," Chuyện trước kia....bỏ qua thôi,...Tiểu Vãn...nó cần cậu.".

Lam Hàn đưa đôi mắt ngập nước thâm tình nhìn Thiên Vãn, hắn đã quyết sẽ không nhụt chí nữa, dù cho có chó chuyện gì xảy ra đi chăn nữa, hắn vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay y không buông. Lam Hàn đưa bàn tay y lên môi, ấn xuống một nụ hôn như đánh dấu một lời hứa.

Cứ thế, Lam Hàn cũng quay về cuộc sống thường ngày, tuy vẫn đi làm như cũ, như khi tan ca là hắn liền chạy qua chăm non cho Thiên Vãn, ngày nào cũng ăn cơm, ngủ nghỉ ở đấy, chỉ về nhà để lấy vật dụng cá nhân. Hắn thường xuyên cùng Thiên Vãn trò chuyện, kể cho y nghe mọi chuyện xảy ra xung quanh hắn, tuy không có ai đáp lại nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng thở đều đều của y, hắn vẫn cảm thấy an tâm và an ủi chừng nào. Bác sĩ mấy ngày nay đều tới lui kiểm tra thân thể y thường xuyên, mặc dù không có tiến triển hay phát hiện gì mới, nhưng đã có thể thở một cách bình thường mà không cần phải cung cấp oxi, những tiến triển nhỏ nhoi ấy khiến cho Lam Hàn ngày càng có hi vọng, hắn tin Thiên Vãn sẽ không bỏ rơi hắn, hai người nhất định phải ở bên nhau, vì định mệnh của họ đã là của nhau.

Nửa tháng thấm thoát trôi qua, Thiên Vãn vẫn như cũ bất động trên chiếc giừơng to lớn trắng xóa, Lam Hàn thế nhưng không hề nhụt chí, vẫn tiếp tục đều đặn đến ở cùng Thiên Vãn mỗi ngày, hắn không hề thấy phiền lòng hay buồn bã, dù sao chỉ cần ở còn ở cạnh y, còn tia hi vọng, hắn nhất định không vụt tắt.

Thời tiết của ngày hôm nay không được tốt cho lắm, mưa cứ rỉ rã liên miên từ sáng đến giờ, bên trong bệnh viện cứ như thế bận rộn người qua kẻ lại không ngớt, tuy bên ngoài tấp nập là thế, nhưng bên trong mỗi phòng bệnh lại rất tĩnh lặng yên ắng, bênh trong gian phòng của Thiên Vãn cũng không ngoại lệ, hiện tại chỉ có những tiếng lật trang sách của Thanh Hoa, ngày hôm nay Thiên Thành cùng Thiên Viên đều bận việc, nàng ở nhà rất buồn chán lại không an tâm giao Thiên Vãn cho các y tá nên đích thân đến đây trông chừng, nhìn thời tiết thế này có lẽ Lam Hàn sẽ đến trễ nên nàng quyết định đọc sách để chờ lâu thêm một tí. Đang mải mê theo đuổi những dòng chữ chi chít kia thì có tiếng gõ cửa phòng, Thanh Hoa nhẹ nhàng dời mắt khỏi sách, đi đến mở cửa thì bắt gặp y tá đến kiểm trả sức khỏe theo thường lệ, tuy thế hôm nay không chỉ có mình nàng mà lại có thêm bác sĩ theo sau. Đợi y tá kia bước vào phòng thực hiện công việc thì vị bác sĩ kia liền tiến đến bên cạnh nàng để báo cáo về tình hình của Thiên Vãn hiện tại

-Thiên phu nhân, hiện tại tim mạch cùng các giác quan khác vẫn hoạt động bình thường, thế nhưng bệnh nhân không hề có dấu hiệu tỉnh lại, chúng tôi cho rằng đây cũng không phải việc tốt, tôi đang suy nghĩ đến việc đưa bệnh nhân sang chi nhánh bệnh viện ở nước Mỹ của chúng tôi để điều trị tốt hơn, không biết ý bà cùng chủ tịch thế nào?

Thanh Hoa nghe được một nửa thì cực kì hoản loạn, nàng không ngờ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế, nàng đưa đôi mắt ngấn đứa vào trong phòng, nhìn cậu con trai xinh như thiên sứ giờ đây nằm bất động trên giừơng, tất cả hoạt động đều nhờ vào những chiếc máy nặng nề kêu "tít, tít" rất não lòng. Thanh Hoa yên lặng nắm chặt tay, chân nàng hơi run rẩy, nhưng vẫn cố hết sức đứng vững, nàng đưa tay chậm rãi lau đi vệt nước mắt kia, quay sang từ tốn cùng bác sĩ

-Được...tôi chấp nhận, hiện giờ tôi cần gọi điện cho chồng mình, cậu có thể hướng dẫn tôi đi làm thủ tục không?

-Được, tôi nhất định tận lực.

Nói rồi hắn liền ra hiệu cho y tá ở lại canh chừng Thiên Vãn, khi hai người vừa xoay bước rời đi thì một ngón tay của ai đó bất chợt nhẹ nhàng cử động.

Lam Hàn ngước nhìn mưa rỉ rả từng hạt rơi xuống, hắn hiện tại đang đứng đợi xe buýt để đi đến bệnh viện gặp Thiên Vãn, ngày hôm nay trời âm u mịt mù làm cho lòng hắn bất an không thôi, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến gặp y, thế nhưng không hiểu sao đợi mãi vẫn không thấy xe buýt đến, trời mưa liền làm cho mọi thứ trở nên chậm trễ. Trong lúc đang lóng ngóng chờ xe, Lam Hàn quay qua quay lại liền nhìn thấy một thân ảnh rất quên thuộc đang hối hả chay đi, cứ như là rượt theo cái gì nhưng hắn lại không hoàn toàn nhớ được đó là ai. Nhìn thấy xe đang dần cập bến, Lam Hàn quyết định quẳng suy nghĩ kia đi, vội vã bước lên xe, hi vọng có thể sớm gặp được Thiên Vãn.

Đến được bệnh viện cũng mất cả buổi, tuy chỉ là một cơn mưa nhẹ nhưng đường phố vẫn đông đúc như cũ, Lam Hàn vội vã vào bệnh viện rồi lại chạy như điên lên cầu thang, hắn không chờ được thang máy, không hiểu sao hiện giờ lòng hắn rất bất an, tim đập thật mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Đứng ngay đầu hành lang dãy phòng bệnh của Thiên Vãn, Lam Hàn nhanh chóng bước đến phòng của y, thế nhưng không hiểu sao trước cửa phòng lại có nhiều y tá và hộ sĩ tụ tập như thế, hơn nữa tiếng nói chuyện củng rất lớn, khi đã chen được vào đám đông, Lam Hàn liền nghe rõ một giọng nữ đang tức giận nức nở la lối

-Các người làm việc kiểu gì vậy!!?? Ngay cả một bệnh nhân cũng không trông coi nổi thì còn ra hệ thống gì, tôi nhất định phải báo lên cấp trên, con trai tôi mà có chuyện gì thì mấy người nhận mệnh đi!!

Tiểu A nhược trí cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ