Chương 17

559 37 0
                                    

Nói rồi nàng đứng lên bỏ đi, Lam Hàn vẫn sửng sốt không dứt, sau cùng mới mệt mỏi đưa ray xoa mặt thì thầm:" Tôi biết mình không thể..."

Bữa cơm trôi qua nặng nề, mỗi người một ý nghĩ, cơm nước xong Lam Hàn liền khách khí cáo từ, Thiên Vãn muốn đi theo nhưng bị Thanh Hoa ngăn lại, dời lực chú ý của y, bảo rằng Thiên Thành sắp về. Thiên Vãn nghe vậy thì đau lòng nhìn Lam Hàn bỏ đi, không khỏi kêu la sau khi gặp Thiên Thành xong, muốn Thiên Viên đưa y đi tìm Lam Hàn.

Lam Hàn từ chối đề nghị của Quang Ngưu đưa hắn về, một mình bước đi trên con đường tấp nập người qua lại, hắn vừa đi vừa hút thuốc, đầu óc trống rỗng, lơ đãng cứ thế bước, không có mục đích. Những lời nói của mẹ Thiên Vãn vẫn cứ vang vọng đâu đây, hắn nghĩ cho dù có để y biết mình là Omega thì cũng không thể yêu y, bởi cuộc sống và thân phận của hắn.

Bước đi vô định, khi ánh mặt trời dần tàn, hắn mới trở về căn trọ của mình. Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, nhưng đã không còn bóng dáng người nọ, cứ thấy mình về là vội vã chạy ra đón. Không hiểu sao tim hắn đau quá, thở không nổi nữa, hắn khuỵu chân xuống, ôm mặt, hắn khóc. Từ khi mẹ hắn đi, đây là lần thứ hai hắn rơi nước mắt. Tiểu Vãn....Tiểu Vãn.....

-------------------------------------

Một tuần cứ thế lại trôi qua trong vô vị, Lam Hàn cứ thế mà tiếp tục cuộc sống không còn Thiên Vãn, hắn bắt đầu làm việc nhiều hơn, về nhà là mệt lả người chỉ muốn ngủ, không còn thời gian để suy nghĩ việc khác, hắn cố gắng như thế vì sợ mình trong lúc khoảng không sẽ nhớ những chuyện lung tung, do vậy cứ cố sức mà làm. Mọi người ở công trường cũng nhìn ra sự thay đổi của hắn, không hiểu vì sao Lam Hàn ngày càng trầm mặt, không muốn cùng ai nói chuyện. Nhiều người cũng cố tâm sự hỏi han, nhưng cũng không biết được gì nên đành bỏ cuộc.

Một ngày làm việc lại qua đi, Lam Hàn mệt mỏi rời khỏi chỗ làm, ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn rồi đi thẳng về nhà.

Vừa bước lên cầu thang liền nghe phía mình phát ra tiêng ồn, Lam Hàn vội vã bước đến xem thử có chuyện gì, liền thấy có hai người hàng xóm đang vây quanh cửa nhà mình.

-Này, cậu gì đó ở nhà này đi rồi, cậu mà còn ở đây làm loạn tôi gọi cảnh sát đến bắt cậu!!

-Hàn.....cho Tiểu Vãn gặp Hàn đi..

Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, Lam Hàn liền giật mình chạy ngay đến, chen vào giải vây

-Xin lỗi, cậu ấy là người quen của tôi, lần đầu tới đây, mong...mọi người thông cảm

-Hừ, cậu lo mà vỗ yên cậu ta đi, cậu ta làm ồn đập cửa từ nãy tới giờ, chúng tôi rất phiền đó!!!

Nói rồi hai người kia khó chịu quay về phòng, thật ồn ào a. Đợi hai người đi, Lam Hàn lúc này mới quay sang nhìn Thiên Vãn, khó xử nở ra một nụ cười

-Cậu.....sao lại đến đây?

Thiên Vãn từ nãy giờ chăm chú nhìn Lam Hàn, thấy hắn lúc này mới để ý tới mình, liền nhịn không được rươm rướm nước mắt, nhào đến ôm chặt lấy Lam Hàn

-Hàn, vì sao bỏ Tiểu Vãn, sao Hàn làm vậy, Tiểu Vãn nhớ Hàn nhiều lắm, nhớ Hàn nhiêu lắm......

Lam Hàn bị ôm bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, khi nghe được lời chất vấn của y mới tỉnh ngộ, nhịn không được mắt cũng đỏ, đưa tay đáp lại y

-Tiểu Vãn, xin lỗi.......

Cảm xúc dâng trào, người hắn nhớ nhung lâu nay lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, Lam Hàn liền nhịn không được, đưa môi sang ấn lên môi Thiên Vãn. Lúc đầu chỉ là chạm môi, nhưng dần lại là hôn sâu, là Lam Hàn dẫn dắt, Thiên Vãn hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo, môi lưỡi giao truyền cùng Lam Hàn. Cảm giác thật tuyệt.

Tiểu A nhược trí cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ