Chương 19

594 36 0
                                    

Cứ như vậy hai người không biết đã làm bao nhiêu lần, cứ liên tục quấn quýt lấy nhau không rời, đến khi mệt mỏi thiếp đi mới thôi.

Lam Hàn tỉnh dậy đã là chiều tối, ngoài cửa sổ âm u, không còn chút tia sáng, tiếng sinh hoạt rộn ràng của con người giờ nhỏ hẳn. Hắn nghiêng người qua nhìn thiên thần đang ngủ say bên cạnh, lúc hoạt động cơ thể hắn liền cảm thấy phần hông đau đớn tê dại chịu không nổi, hắn mới thất thần nhớ về việc lúc nãy. Cái kia....cùng y làm mất rồi, hơn nữa Thiên Vãn lại bắn vào trong rất nhiều, hiện giờ dư âm vẫn còn lặng lễ chảy ra khỏi nơi giao hợp kia, quan trọng nhất, là y đã đánh dấu mình....phải làm sao đây...

Lam Hàn khó xử kéo thân thể ê ẩm ngồi dậy, hắn hiện giờ rất bâng khuâng, lo lắng, hắn không hối tiếc vì những gì đã cùng Thiên Vãn, nhưng hắn sợ tương lai, những lời nói sắc bén kia của mẹ y đã cho hắn biết chuyện này sẽ không bao giờ có kết cục, hắn rồi sẽ ra sao a, Thiên Vãn của hắn rồi sẽ như thế nào.....

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn, Lam Hàn nghe thế vội vàng lấy quần áo bận hờ, gắng gượng đứng vững liền đi ra mở cửa. Lam Hàn làm sao biết được, đằng sau cánh cửa kia lại mang đến nỗi đau thấu xương cho hắn. Vừa nhìn thấy một đám người bên ngoài, tim hắn liền đập thình thịch, dự cảm chẳng lành trong lòng tăng lên, chưa kịp mở miệng liền ăn một cái tát "Bốp!!!"

Thân thể hắn hiện giờ không được khỏe, khi nhận cái tát kia liền chịu không được té thẳng xuống nền nhà, khóe miệng rơm rớm máu

-Vào trong đưa cậu chủ ra đây!

Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên khiến Lam Hàn giật mình ngẩng đầu, này chẳng phải là Thiên Thành, chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất nơi này sao, vì sao người kia lại ở đây, hơn nữa ánh mắt băng lãnh lạnh lùng kia là.....mọi chuyện bị lộ rồi sao.....

Lam Hàn đau khổ cúi mặt gắng gượng chống lại ánh mắt kia cùng kiềm nén đau thương trong lòng. Thiên Thành đứng đó nhìn người đã quyến rũ con trai nhỏ của mình, y liền cười lạnh, giải quyết tên này thì quá dễ dàng đi, nếu là bình thường thì y đã giao cho thủ hạ, thế nhưng chuyện của Thiên Vãn trong lúc mất tích y đã nghe Thanh Hoa kể lại cùng sự thay đổi của Thiên Vãn trong mấy ngày qua, y liền nhịn không được bắt đầu nghi ngờ cùng tra hỏi, hừm, hôm nay mới rõ sự tình. Lúc nãy y đang ở công ty giải quyết công việc liền nghe quản gia gọi điện đến báo Thiên Vãn lại mất tích, ban đầu y cứ nghĩ lại do bọn bắt cóc làm, không ngờ nghe quản gia bảo là Thiên Vãn tự ý bỏ đi, liền nhanh chóng điều tra và biết được chuyện, Thiên Thành rất tức giận bèn đem người đến đưa con trai về cùng giáo huấn tên này, nhưng điều y không ngờ nhất là cư nhiên tên kia lại cùng con của y kết hợp. Thật chẳng ra làm sao, việc này phải tự tay Thiên Thành y giải quyết.

Thiên Vãn đang ngủ ngon bỗng dưng cảm thấy cơ thể bị nâng lên, cứ tưởng là Hàn bế mình liền muốn duỗi tay ôm cổ, nhưng mùi hương thật khác, này không phải của Hàn, y lim dim mở hai mắt ra liền bắt gặp khuôn mặt xa lạ. Thiên Vãn thấy thế đầu tiên là trừng mắt, sau đó liền bật dậy hoảng hốt vùng ra khỏi tay người kia, miệng lập tức kêu to, "Hàn....Hàn.....người đâu....a...buông ta ra...!!!!", Thiên Vãn lo lắng vùng vằng nhằm thoát khỏi, nhưng người kia vẫn bất động không lung lay ôm chặt lấy y. Thiên Vãn sợ hãi ngước nhìn xung quanh nhưng không hề thấy Lam Hàn, mà lại bất ngờ bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, "....ba...sao lại ở đây..?? Hàn...??". Thiên Thành nghe thấy y kêu liền biết mọi việc đã xong, xoay người trước kêu thủ hạ đưa y rời khỏi đây, lại từng bước đi đến bên Lam Hàn, từ trên cao ác nghiệt nhìn xuống

-Cậu hãy nhớ những gì xảy ra hôm nay, cậu không xứng đáng cùng nó, chúng tôi vĩnh viễn không chấp nhận, nếu còn một lần nữa, cậu đừng trách, đừng tưởng tôi không biết cậu như thế nào và những gì cậu làm. Dấu cắn kia....tôi sẽ kêu người tới xử lý, cậu biết phải làm gì rồi đấy....

Nói rồi Thiên Thành lạnh lùng nhìn hắn sau xoay người rời khỏi, tên ôm Thiên Vãn thấy thế cấp tốc đi theo, Thiên Vãn ở trên tay y không ngừng ầm ĩ, khi tên kia gần bước đến cửa, y vẫn đang khốn khổ ngó nhìn tìm kiếm, lúc xoay đầu về phía sau nhìn xuống liền thấy thân ảnh cường tráng to lớn đang ngồi phía dưới, đầu gập xuống không có dấu hiệu ngước lên,

Thiên Vãn mừng rỡ kêu to, "Hàn...Hàn...Tiểu Vãn nè...Hàn..". Tiếng kêu to thanh thúy nhưng không có người trả lời, cũng không có người ngước lên nhìn y, Thiên Vãn hoảng loạn càng kêu to hơn, nước mắt y chật chờ rơi xuống, nhưng vẫn không tiếng động, dần tầm mắt y bị khuất sau cánh cửa rồi biến mất. Vì sao....vì sao Hàn không nhìn y, vì sao....rõ ràng y và Hàn là người yêu của nhau cơ mà.....Hàn đã là của y rồi cơ mà....không lẽ Hàn muốn tiếp tục bỏ y như ngày kia sao....Hàn....Tiểu Vãn sẽ ngoan mà....đừng bỏ Tiểu Vãn....Hàn.....Thiên Vãn cảm thấy tầm mắt phía trước rất mơ hồ, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, y không nhìn thấy gì nữa, y không nhìn thấy Lam Hàn nữa. Thủ hạ đang ôm Thiên Vãn chuẩn bị đưa y vào xe liền nhận thấy sự bất thường, cả người nóng hổi, hơi thở yếu ớt, sắc mặt lại rất xanh, gã liền hoảng loạn chạy đi báo cho Thiên Thành. Người kia nghe thế liền vội vã chạy đến nhìn xem, trên mặt Thiên Thành lập tức tái nhợt, y nhanh chóng kêu người đưa xe đến bênh viện. Triệu chứng này y hệt lúc Thiên Vãn vừa phát bệnh....không thể.....Thiên Thành nhanh chóng lên xe chạy theo chiếc xe phía trước, cùng thông báo cho người nhà.

Tiểu A nhược trí cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ