Chương 11

560 42 0
                                    

Một tháng cứ thế trôi qua, không ngày nào mà hắn không mua báo hay hỏi thăm giúp y, nhưng vô vọng. Hắn không biết vì sao Thiên Vãn mất tích lâu như vậy mà người nhà không tìm y, chẳng lẽ y không được người nhà yêu thương sao, nhìn y như thế, hắn không hỏi mà đoán là như vậy.

Hơn một tháng này, hắn cũng bắt đầu quen với cuộc sống hai người, thật chất Thiên Vãn không hề khó nuôi tí nào, rất ngoan ngoãn làm cho hắn càng ngày càng có cảm tình với y. Thỉnh thoảng hắn sẽ dạy y một vài việc như xếp quần áo, lau bàn,...hoặc những ngày rảnh, hắn liền mang y ra ngoài chơi, đến công viên, hội chợ hoặc đi ăn. Ban đầu hắn hơi lo ngại sẽ gặp đám người kia, nhưng hình như hắn nghĩ nhiều rồi. Một bóng ma cũng không có, thế nên thói quen ăn cùng y, ngủ cùng y, đi dạo cùng y, cứ thế mà hình thành. Cuộc sống như vậy rất thoải mái, thậm chí hắn còn thấy hạnh phúc, dần dần, một tình cảm lạ thường đối với y nảy mầm trong lòng hắn. Càng ngày hắn càng mong tan việc sớm để về nhà gặp y, hơn nữa hắn nhìn y một lúc nhiều hơn, những lúc y nhìn hắn cười, hắn luôn có xúc động muốn ôm và hôn y.

Những khi bọn họ ra ngoài, rất nhiều Alpha, Omega và Beta đủ loại đặt ánh mắt khao khát lên người y, làm hắn khó chịu kinh khủng, chỉ muốn lập tức đem y đi giấu một nơi nào đó để chỉ có hắn mới nhìn thấy y. Hắn cảm giác mình sắp điên lên rồi, hắn thực sợ cái loại hành động và suy nghĩ gần đây của mình. Hắn sợ một ngày nào đó sẽ có người mang y đi, đến lúc đó, hắn sợ mình không kìm lòng được khi rời xa y, hắn không muốn một chút nào.

Từ khi nhận thức tình cảm với y, hắn dần ít đi hỏi thăm hay tìm tin tức giúp y, hắn biết mình ích kỷ, nhưng hắn chỉ muốn kéo dài những ngày sống cùng y thêm một chút nữa.

Lại thêm một vấn đề phát sinh, Thiên Vãn lúc nào cũng đụng chạm thân mật với Lam Hàn, hắn phải cố kìm chế lắm mới không ra tay với y, tuy hắn đã sử dụng thuốc, nhưng dù gì cũng là một Omega, hắn vẫn không chịu được muốn đụng chạm y. Cho nên hắn đối với việc y ôm mình ngủ, dựa mình khi xem ti vi hay nắm tay mình liền trốn đi, sợ hãi mình sẽ làm ra việc gì quá đáng với Thiên Vãn.

Thiên Vãn tuy ngốc nhưng cũng nhận ra sự tránh né của Lam Hàn, nên buồn lắm, y sợ hắn ghét mình, y đau lòng lắm, bởi y thích người kia lắm, muốn cùng hắn tạo nên gia đình, muốn ôm hắn, muốn gần hắn, cho dù Lam Hàn không phải là cái Omega gì đó, y vẫn thích hắn nhiều lắm, muốn cùng hắn làm tất cả những việc của người yêu nhau. Nên thấy Lam Hàn như thế, tâm y đau đến muốn khóc. Hàn a, đừng ghét hắn mà.

Chần chừ đứng trước cửa nhà, Lam Hàn không biết hôm nay phải cư xử như thế nào với Thiên Vãn, hít sau một hơi rồi mở cửa vào. Bất ngờ hôm nay y không đứng trước cửa chờ hắn. Lam Hàn sốt ruột vội chạy vào bên trong, liền thấy Thiên Vãn ngồi co người lại trên ghế, úp mặt vào giữa hai chân.

Tiểu A nhược trí cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ