Bước ra khỏi căn phòng của Lam Hàn, Quang Ngưu vẫn còn kinh ngạc không thôi. Chuyện kia....Thiên Vãn và Lam Hàn.....nhìn rất giống....
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên chuông điện thoại của Quang Ngưu vang lên, là Thiên Viên. Quang Ngưu lập tức bắt máy, bên kia chưa lên tiếng, Quang Ngưu đã nói trước
-Viên em có chuyện này muốn nói, em tìm thấy Thiên Vãn rồi!!!
-Em nói cái gì??? Em đang ở đâu, anh lập tức tới
....
Vì cửa phòng chưa đóng, nên người bên trong hoàn toàn có thể nghe rõ ở tiếng nói ở bên ngoài.
Lam Hàn thẫn thờ nhìn vào cánh cửa, tâm trạng hắn bây giờ cực kỳ hỗn loạn, hắn muốn ra nói Quang Ngưu cho mình thời gian, nhưng hắn chợt nhớ, cho mình thời gian làm gì, mình có quyền gì mà xin thêm thời gian. Hắn.....phải làm sao bây giờ.....
Bất chợt cánh tay có ai đó nắm lấy, hắn lúc này mới hồi thần, nhìn sang liền thấy cặp mắt to sáng của Thiên Viên đang lo lắng nhìn hắn
Đôi mắt kia còn đẹp hơn bất cứ loại đá quý nào, làm cho hắn chìm đắm trong đó. Hắn làm sao mới từ bỏ được đây.
Nhịn không được, hắn đưa tay ôm chầm lấy người nọ. Thiên Vãn bị ôm lấy bất ngờ, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp đưa hai tay lên nhẹ nhàng đáp lại.
Lam Hàn lúc này hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm, không hề biết phía sau từ lúc nào Quang Ngưu đã bước vào đang trố mắt nhìn họ, từ đằng sau lại chèn thêm một nam nhân tuấn mỹ đang không ngừng thở gấp. Thấy tình cảnh trước mắt, Thiên Viên liền ngừng vài giây, nhưng vẫn phản ứng trước Quang Ngưu
-Thiên Vãn, là em sao?
Nghe thấy giọng nói khác lạ, Lam Hàn lập tức thức tỉnh, liền buông Thiên Vãn ra, ngay lập tức dãn cách khoảng cách của hai người , hắn ngập ngừng trông chốc lát
-Tôi...tôi...chợt nhớ ra mình có chuyện, mọi người...cứ ở lại trò chuyện với Thiên Vãn trước, à....ừm nếu được cứ dẫn cậu ấy đi. Cậu ấy rất nhớ nhà.
Nói rồi không đợi bất kì ai phản ứng trước, liền tự mình ra khỏi cửa. Thiên Vãn thấy vậy liền vội vàng muốn đuổi theo, mặt mũi sợ hãi như muốn khóc, không hề đếm xỉa đến Thiên Viên.
Quang Ngưu thấy vậy liền phản ứng trước, chạy đến ngăn y lại, thấy y sắp khóc liền nhẹ nhàng an ủi. Thiên Viên nhìn tình cảnh trước mắt liền hiểu có chuyện gì, không nói lời nào trầm mặt kéo tay Quang Ngưu đang dỗ Thiên Vãn tất cả cùng ra ngoài.
Mãi cho đến khi ngồi vào xe Thiên Viên mới bình tĩnh tâm tình, quay sang thấy y vẫn còn nức nở liền nghiêm túc mở miệng
-Vãn, bây giờ anh đưa em về nhà, nghĩa là cách xa người kia, em sẽ được quay về nhà, em có nhớ ba với mẹ không?
Thiên Vãn đang ấm ức, nghe đến được gặp ba với mẹ liền gật đầu lia lịa, nhưng nghe đến "xa người kia", là Hàn sao? Không được
-Viên, không muốn, đem Hàn đi cùng có được không?
Nước mắt y lại thấm ước trên khuôn mặt trắng nõn, Quang Ngưu thấy đau lòng không thôi, đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia, ôm lấy bả vai y an ủi. Thiên Viên thấy vậy đau đầu không thôi, suy nghĩ một chút liền thở dài
-Được, anh sẽ đưa người kia theo, em nín đi nhé
-Ân, thương Viên nhất!
Được Thiên Viên đáp ứng, Thiên Vãn ngừng nức nở, gương mặt ửng hồng liền vui vẻ, phấn khởi trở lại. Quang Ngưu nghe thấy thế liền lấy điện thoại gọi cho Lam Hàn
-Tiểu Lam, bây giờ cậu đang ở đâu, về nhà liền đi, anh muốn đưa cậu cùng Thiên Vãn đi một chỗ...
-......
-Tiểu Lam?
-...Hảo
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu A nhược trí cố sự
Historia CortaTác giả: Hắc Hoa Thể Loại: đam mỹ (boyxboy), ABO, mỹ công tráng thụ, nhược trí công, HE. Edit: nareiko tsunaki Warning: Đừng mang đi đâu cũng đừng chuyển ver, làm ơn, hơn nữa nếu không thích thì bấm CANCEL hộ, đừng có làm bậy rồi bị chó cắn nhá. Văn...