Chương 10

617 47 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, Lam Hàn thức dậy thì theo thói quen xuống giường tập thể dục một lát, thấy người kia vẫn còn say giấc, hắn cũng không muốn làm phiền. Bây giờ ánh mặt trời rọi vào khung cửa làm căn phòng sáng hẳn, Lam Hàn lúc này mới nhìn kỹ hơn diện mạo của Thiên Vãn. Gương mặt tỉ lệ vàng, làn dan trắng nõn, lông mi dài, mũi cao môi hồng, không chê vào đâu được, vì chiếc áo hơi rộng mà khi nghiêng người lộ ra phần vai với đường cong tuyệt đẹp, nhìn y bây giờ cứ như một thiên sứ giáng trần, đang yên giấc. Thật khiến cho người ta luyến tiếc dời mắt, muốn ngắm y mãi. Lam Hàn ngẩn người nhìn y, thật xinh đẹp, hắn từ lúc sinh ra đến giờ chưa hề gặp qua người nào như thế.

Lắc đầu một cái, hắn muốn mình tỉnh táo hơn, ho han một tiếng liền mở cửa đi ra ngoài. Lúc hắn vừa đi mua đồ ăn sáng về thì thấy y đang dụi mắt ngái ngủ đứng trước cửa, như là đợi mình. Thấy hắn quay về mắt y sáng lên, lộ ra nụ cười tuyệt trần với má lúm đồng tiền, nhìn cảnh tượng này, lòng Lam Hàn nóng lên, kể từ khi mẹ mất, chưa có ai đứng trước của chờ hắn về cả.

Đóng cửa lại rồi kéo tay y vào nhà, hảo hảo giúp y vệ sinh sạch sẽ rồi mới cùng nhau ăn sáng. Nhìn người trước mắt đang vui vẻ gặm bánh bao thì hắn lại sinh ra phiền lòng, khi hắn đi làm thì để y ở nhà một mình có sao không? Hắn rất lo lắng a. Thấy y ăn gần xong, hắn mới khụ một tiếng nhằm kéo lực chú ý của y:

-À một lát nữa tôi phải đi làm, cậu ở nhà một mình, đừng chạy lung tung, nếu buồn chán có thể lấy sách trong phòng đọc hoặc mở ti vi xem....Đợi tôi về nhé.

Thiên Vãn câu hiểu câu không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đâu, y biết nếu mình ngoan người này sẽ rất thích.

-Còn nữa, tôi gọi Lam Hàn.

-Hàn....

Y lẩm nhẩm gọi lại, trong lòng lại rạo rực khi gọi tên hắn.

-Ân, vậy tôi đi làm, cậu ở nhà ngoan nhé.

Lam Hàn đứng dậy đi thay đồ rồi ra ngoài, y thấy thế cũng đi theo nhưng đến cửa liền dừng lại, nhìn hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi liền mỉm cười:

-Hàn cẩn thận a

-Ân

Nghe một lời kia, hắn xúc động liền xoay đầu đi. Hắn sợ phải yếu đuối trước mặt người khác nên không muốn y nhìn thấy sự thay đổi của mình, hắn nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Khi đi xuống phố, tim hắn vẫn còn đập mạnh, lòng cũng ấm hơn. Nhìn thấy sạp báo bên vỉa hề, hắn không do dự mua một tờ báo, hi vọng có thể xem được tin tìm người, hắn rất mong có thể giúp được y.

Tiểu A nhược trí cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ