Chương 2: Tan rã trong không vui

7K 161 1
                                    

Bốn người nói chuyện phiếm một hồi, Lý Mi cùng Cố Tuấn Huy đứng dậy cáo từ, Tô Diệp trong lòng biết rõ, họ đây là đang cho cô cùng Dương Nghị có cơ hội để tìm hiểu nhau.

Lý Mi cùng Cố Tuấn Huy vừa rời đi, Tô Diệp liền đổi đến chỗ Lý Mi vừa ngồi, theo cô thấy, chỉ có tình nhân hoặc là vợ chồng với nhau mới có thể ngồi chung một bên, vai kề vai thuận tiện làm những cử chỉ thân mật, còn với bọn cô thì ngồi đối mặt nhau là thích hợp nhất.

Dương Nghị nhìn Tô Diệp ôm lấy đồ đạc, chuyển sang ngồi ở vị trí đối diện anh, lại đem cái ly từ bên cạnh anh kéo đến chỗ của mình, bất giác có cảm giác mất mát, lại có một chút tức giận: Cô đây là không muốn ngồi cạnh anh? Vội vã muốn giữ khoảng cách với anh!

Đây không phải là lần đầu tiên anh xem mắt, trước đó có rất nhiều người xinh đẹp và có khí chất hơn so với Tô Diệp, nhưng một cô gái chỉ trang điểm qua loa như cô thật đúng là chưa thấy qua, ngược lại anh lại có vài phần thưởng thức, trò chuyện mấy câu với cô, lại cảm thấy cô là một cô gái thanh tú, đoan trang nhưng cũng rất hoạt bát, tự nhiên, thỉnh thoảng có hơi rụt rè rất đáng yêu, nhìn có phần hợp mắt, liền muốn cùng cô tiếp tục chung đụng.

Thật không nghĩ đến cô gái này lại không để ý mình, Dương Nghị bực mình, trong lòng lấp đầy cảm giác thất bại.

Tô Diệp chuyển chỗ xong, ngước mắt thấy Dương Nghị đang mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực tay thì quấy ly cà phê, liền tìm chuyện để nói, mỉm cười hỏi: "Anh là ở bộ đội sao?"

Dương Nghị ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô một cái, điều chỉnh tâm tính, sắc mặt nghiêm chỉnh nói: "Tốt nghiệp xong là nhập ngũ, hiện tại đã năm năm rồi !"

Tô Diệp chỉ biết anh là một thiếu tá, nhưng cụ thể làm chức vị gì hay làm công việc gì Lý Mi đều không nói tỉ mỉ, cộng thêm việc cô đối với quân đội biết rất ít, lúc này liền tò mò hỏi: "Vậy anh bây giờ là cấp bậc gì?"

"thiếu tá!"

Tô Diệp cười khẽ: "Tôi biết, chỉ là muốn hỏi, anh bây giờ là doanh trưởng hay là đoàn trưởng?" Cô có bạn học tốt nghiệp đại học xong được phân đến quân đội, cho nên cũng biết anh hiện tại chắc chắn không phải Đại đội trưởng.

Tô Diệp thật sự cảm thấy thú vị mà quan tâm nhìn chăm chú Dương Nghị, hai mắt bởi vì tò mò mà thoáng trừng lên, ánh sáng bắn ra bốn phía, Dương Nghị nhìn cô, có chút hoang mang, trước kia khi đi xem mắt anh thường đánh giá người ta qua cái nhìn, nên ngay cả kế tiếp cô muốn hỏi điều gì anh tựa hồ cũng có thể đoán được, trái tim Dương Nghị có chút trầm xuống, nhưng vẫn là cố gắng kìm nén lại, chỉ cau mày thản nhiên nói: "Đang là doanh trưởng!"

Tô Diệp trầm thấp 'A' một tiếng, ánh mắt xê dịch, lại hỏi tới: "Vậy thì phải mất vài năm mới có thể lên đoàn trưởng hả?" Cô thật ra không phải là để ý chức vụ, đối với danh lợi quyền quý cũng không quá quan tâm, sở dĩ hỏi như vậy, thực sự là muốn biết năng lực học tập và vốn tri thức của người ta.

Dương Nghị cúi đầu, im lặng một lát, lạnh lùng nói: "Sáu năm!"
Tô Diệp tặc lưỡi, thời gian dài như vậy, không bằng cô một năm đã lấy được bằng thạc sĩ!

Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ (女博士的爱情生活) / Nhật ký lấy chồng (嫁人记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ