Chương 24: Lý do

3.1K 64 0
                                    

Tô Diệp sau khi kết thúc cuộc gọi với Lộ Nhất Minh thì ngay lập tức gọi điện báo cho Đỗ Uy, hai người chia nhau hành động, Đỗ Uy có sức khoẻ, phụ trách dọn dẹp thiết bị, Tô Diệp cầm báo cáo thí nghiệm đi tìm Tuần Đông Dương.

Thời điểm điện thoại thông, Tô Diệp có vài phần tiểu nhân đắc chí, cũng may là gọi điện thoại, bằng không, Tuần Đông Dương trông thấy vẻ mặt này của cô, chắc hẳn lại phải cãi nhau một trận.

"Tiểu Dương, xin chào, tôi là Tô Diệp!" Tô Diệp dừng một chút, cười híp mắt nói: "Hôm trước tôi có gửi cho anh bản báo cáo thí nghiệm để thẩm tra đối chiếu lại, nếu như số liệu không sai, phiền anh ký tên giúp tôi, về phần cải tiến sau này, Lộ Lão Sư sẽ cùng chỉ huy bên anh bàn bạc, lần thử nghiệm này vẫn sẽ được thực hiện theo những gì đã đàm phán trước đây, bây giờ anh có rảnh không?"

"Cô đến đây đi, tôi đang ở nhà khách." Giọng điệu vẫn rất nhiệt tình, không có nửa phần ngượng ngùng hay khó chịu, Tô Diệp cảm thấy có chút không chân thực, sững sờ chốc lát liền nhanh chóng đáp lại, cúp điện thoại xong thì cầm lấy báo cáo thí nghiệm ở trong phòng, xoay người chạy đến chỗ Tuần Đông Dương.

"Vào đi." Tuần Đông Dương cười nhìn cô, thần sắc vẫn như cũ, trái lại Tô Diệp có chút khó chịu.

"Ngồi xuống đi!" Tuần Đông Dương đi rót cho cô ly nước, trở lại vẫn thấy Tô Diệp đang bối rối đứng ở nơi đó, liền cười mời cô ngồi.

Hắn vẻ mặt ôn hoà, lại rất nhiệt tình, Tô Diệp có chút áy náy, cảm thấy hôm qua mình không nên dùng ngôn ngữ kịch liệt như vậy, có lẽ hắn muốn đưa ra một vài ý kiến, cũng không phải có ác ý gì.

"Uống trà đi!" Tuần Đông Dương đẩy chén trà trên bàn đến trước mặt cô, còn mình thì ngồi xuống phía đối diện.

"Tiểu Dương, chuyện ngày hôm qua ngại quá, tính tôi dễ xúc động, không kiềm chế được nóng nảy, cậu chớ để ý." Tô Diệp thành khẩn xin lỗi hắn.

Tuần Đông Dương mỉm cười, "Không sao, tôi cũng có lỗi. Bây giờ tôi sẽ ký tên cho cô trước, buổi chiều tôi phải đi rồi, một lát nữa sẽ đi nhờ xe đến bến tàu."

Tô Diệp giật mình, "Nhanh như vậy? Anh không đi cùng chúng tôi sao?"

"Tôi còn công việc nên về trước, không thể đi cùng hai người rồi." Tuần Đông Dương cúi đầu ký tên, "Hai người tính chừng nào đi? Có cần tôi đặt vé giúp không?"

"Trễ nhất là ngày mai đi! Cảm ơn thành ý của anh nhưng không cần đâu, mấy sư đê ở Bắc Kinh sẽ giúp bọn tôi đặt!"

"Đừng khách sáo, đợi tí nữa tôi đi tìm doanh trưởng Dương và chính trị viên Lý để chào tạm biệt, nhân tiện nhờ cậu ta nhày mai cho người đưa bọn cô đi."

Mặc dù chỉ là một câu nói xã giao đơn thuần, nhưng Tô Diệp lại thấy được thành ý của hắn, dù sao cãi nhau một trận, hắn còn nguyện ý vì bọn họ nói giúp một câu, như vậy là đủ rồi.

"Cảm ơn, vậy anh thu dọn đồ đạc đi, tôi không quấy rầy nữa, Thượng lộ bình an!"

Tô Diệp cầm báo cáo thí nghiệm đi ra, vội vã chạy tới phòng thí nghiệm, Đỗ Uy đã dọn dẹp gần xong, thấy Tô Diệp đi vào, liền ngẩng đầu lên hỏi: "Xong rồi sao?"

Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ (女博士的爱情生活) / Nhật ký lấy chồng (嫁人记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ