Chương 29: Đạo cao một thước ma cao một trượng

2.8K 63 0
                                    

Dành cả ngày để thảo luận về việc cai thuốc nhưng vẫn không có kết quả, Tô Diệp trong lòng không thoải mái, cảm thấy Dương Nghị đối với cô không đủ thiệt tình, chẳng qua chỉ là vài điếu thuốc, cũng không phải giết người phóng hỏa hay vào nhà cướp của, vậy mà phải dùng một đống đạo lý để giải thích!

Dương Nghị cũng cực kỳ khó chịu, cho rằng Tô Diệp can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh, nếu lúc này đáp ứng cô, vậy sau này phải làm sao đây? Cho nên kiên quyết không đồng ý, đáp ứng rồi hậu quả sẽ rất khó lường.

Hai người cứ như vậy giằng co qua lại, cả buổi đều cảm thấy không thoải mái, tối hôm đó sau khi trở về, Tô Diệp liền vào phòng đóng chặt cửa nằm ở trên giường hờn dỗi, Dương Nghị ngồi trên ghế sofa rối rắm buồn bực, một lát sau, nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ chính, Dương Nghị chỉnh lại dáng ngồi, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tivi giả bộ tập trung tinh thần.

"Đừng xem nữa, chúng ta nói chuyện." Tô Diệp cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi, ngồi ở ghế sa lon bên cạnh, nghiêm túc nói: "Anh nói cho em biết, vì sao anh không muốn cai thuốc!"

"Vậy anh hỏi em, tại sao em lại muốn anh cai thuốc?" Dương Nghị nhíu mày.

"Thứ nhất, em là vì lo lắng cho sức khỏe của anh, hút thuốc có hại cho sức khỏe, hãy ngừng hút thuốc, trên bao bì hộp thuốc lá cũng ghi rõ hai ràng; Thứ hai, em lo lắng cho bản thân em, khói thuốc lá còn gây nguy hiểm cho người bên cạnh hơn cả người hút thuốc; Thứ ba, em lo lắng cho tương lai của chúng ta, nếu như anh vẫn tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của chúng ta; Thứ tư, xét về mặt xã hội, cũng góp phần giảm một tệ nạn..."

Dương Nghị cười nhạo: "Bác sĩ Tô, em đang làm báo cáo đấy à?"

Tô Diệp trừng mắt: "Anh nghiêm túc cho em, em là đang cùng anh thảo luận vấn đề này!"

"Được! Vậy anh cho em biết, thứ nhất, anh rất biết tiết chế, sẽ không thành nghiện, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ; Thứ hai, anh cam đoan sẽ không hút thuốc trước mặt em, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của em; Thứ ba, nếu em đồng ý ở bên anh, em nên chấp nhận một vài thói quen của anh, giống như anh không để ý đến việc em không thể nấu ăn vậy; Thứ tư, cho dù anh không cai thuốc, xã hội cũng không nguy hại gì. Từ trên tổng hợp lại, anh cho rằng, anh hoàn toàn không cần phải cai thuốc!" Dương Nghị bắt chéo hai chân, dựa lưng vào ghế sofa, "Anh đã trình bày xong, mời Bác sĩ Tô chỉ ra chỗ sai!"

Tô Diệp muốn tức cũng không được cười cũng không xong, cầm lấy gối tựa ở sau lưng ném qua, "Không được, anh nhất định phải cai thuốc!"

"Em đây là đang cố ý quấy nhiễu!" Dương Nghị đưa tay đón lấy cái gối, cười híp mắt nói.

Tô Diệp cắn răng: "Em mặc kệ, nếu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa hai người, anh nhất định phải cai, nếu không hết thảy không bàn nữa!"

Dương Nghị dở khóc dở cười, đứng dậy chuyển đến bên cạnh cô dỗ dành nói: "Nào có nghiêm trọng như vậy! Anh cam đoan từ nay về sau sẽ cố gắng hạn chế, chỉ khi nào thực sự cần thiết anh mới hút, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hút thuốc ở trước mặt em, em cũng nên chừa cho anh một con đường sống được không hả?"

Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ (女博士的爱情生活) / Nhật ký lấy chồng (嫁人记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ