Chương 35: Tình bạn và tình yêu

3.3K 58 0
                                    

Thời gian mở đề tới gần, Tô Diệp cố gắng tránh giáp mặt với Lộ Nhất Minh để đỡ bị sai vặt. Cô hầu như dành hết thời gian một ngày ở trong thư viện tra tư liệu chuẩn bị PPT, ngay cả Chủ nhật cũng không bỏ qua.

PPT: Thuyết trình PowerPoint

Ánh nắng ngả về tây, Tô Diệp cúi đầu vừa gửi nhắn tin vừa nắm tay Dương Nghị lảo đảo đi ra ngoài. Tầm này là giờ tan học, từng tốp ba tốp năm ra ra vào vào, ở cửa lớn chen chúc nhau thành một đoàn, xô đẩy ở bên trong, đi về phía trước nghe có vẻ khá khó khăn.

Tô Diệp ngẩng đầu quét mắt một vòng, nắm tay Dương Nghị thật chặt, cũng không để ý, thấp đầu tiếp tục gửi nhắn tin, để mặc Dương Nghị dắt mình đi về phía trước, nhưng không ngờ từ phía đối diện có một người đi đến, nhằm đúng giữa hai người mà xuyên qua, khắp nơi đều chật kín người, Dương Nghị không còn cách nào, đành phải buông lỏng tay Tô Diệp để người đó đi qua.

Tô Diệp mắt thoáng nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng tới gần, lập tức hiểu ra nguyên nhân Dương Nghị buông tay mình, cũng nghiêng người nhường đường, đợi đến khi người nọ vừa lướt qua liền trở về tư thế cũ, cũng không ngẩng đầu, chỉ bằng cảm giác đưa tay cầm lấy bàn tay bên cạnh, trong lòng hơi kinh ngạc: "Tay của anh sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy!"

Thình lình nghe được bên tai một thanh âm xa lạ vang lên: "Bạn học! Bạn học!"

Tô Diệp theo tiếng gọi nhìn lại, đã thấy bạn học Nhất Thanh Tú nở nụ cười ngại ngùng, đang lúng túng nhìn cô, Tô Diệp nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hai người đang nắm tay nhau!

Tô Diệp như bị điện giật nhanh chóng rút tay về, bụm mặt e thẹn nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi nhận lầm người!"

"Ngại quá! Bạn gái của tôi nhận lầm người!" Dương Nghị cười khổ hướng cậu bạn kia xin lỗi.

"Không sao!" Bạn học Nhất Thanh Tú cũng cảm thấy thẹn thùng, xoay người nhanh chóng rời đi.

"Em thật đúng là! Bạn trai mình cũng có thể nhận lầm!" Đợi cậu bạn kia rời đi xa một chút, Dương Nghị cúi đầu nhìn Tô Diệp đang rất ngượng, bất lực lắc đầu.

Tô Diệp cười khanh khách, tóm lấy cánh tay anh mà lắc qua lắc lại, nhỏ giọng nói: "Đấy là do anh không giữ chặt em, làm hại em một vố! Mắc cỡ chết đi được!"

Dương Nghị dở khóc dở cười, sẵng giọng: "Em còn không biết xấu hổ trách anh?"

Tô Diệp buông tay Dương Nghị ra, giận dỗi nói: "Không trách anh thì trách ai hả! Nếu không phải anh buông tay, em làm sao có thể nhận lầm người?" Lời vừa dứt, tự mình không kiềm chế được nở nụ cười.

Dương Nghị bật cười, kéo tay Tô Diệp, sắc mặt nghiêm túc nói: "Được! Anh cam đoan với em, từ nay về sau mặc kệ thiên lôi đánh xuống, núi có lở, sông cạn đá mòn, anh nhất định nắm chặt tay bác sĩ Tô, tuyệt đối không buông ra!"

Tô Diệp trong lòng biết anh đang nói giỡn, liền dùng tay đẩy đẩy anh, cười nói: "Anh dẻo miệng lắm! Đúng rồi, anh nói tối nay muốn gặp mặt chiến hữu! Định đi đâu ăn cơm đây?"

Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ (女博士的爱情生活) / Nhật ký lấy chồng (嫁人记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ