Chương 33: Bức cung

2.8K 68 0
                                    

Tô Diệp tức chết rồi, mình sao lại hồ đồ như vậy chứ!

Một phút bồng bột, trong lòng chỉ muốn được nhìn thấy anh, cũng không suy nghĩ gì nhiều liền một mạch chạy tới đây, bây giờ muốn tắm rửa, mới nhớ là mình không mang đồ theo. Tô Diệp chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm đồ trong túi, đây đã là lần thứ ba rồi, không ngoài dự đoán, cô chỉ tìm thấy tuýp kem chống nắng, một cây dù che nắng, chìa khoá, ví tiền, điện thoại... Tô Diệp chán nản, có tìm thêm mấy lần nữa cũng không thể tìm thấy bộ nội y nào, tối nay phải làm sao đây?

Chẳng nhẽ khoả thân? Hay mặc tạm áo sơ mi của anh rồi để lộ dáng vẻ gợi cảm? Tô Diệp run run ngồi xuống cuối giường, cô thật ra vẫn còn băn khoăn, dù sao thời gian hai người quen nhau cũng khá ngắn ngủi, thái độ của cha mẹ anh cũng chưa hẳn là tốt, cha mẹ mình lại chưa từng gặp qua anh, cứ như vậy giao mình rồi nhỡ anh không chịu trách nhiệm thì sao?

Dương Nghị từ trong phòng tắm đi ra, trông thấy Tô Diệp vẻ mặt đau khổ ngồi ở trên giường than thở, kinh ngạc hỏi: "Em làm sao vậy? Để quên cái gì sao?"

Cô sao có thể nói là quên mang nội y được.

Tô Diệp đỏ mặt tía tai, cúi đầu hỏi: "Gần đây có siêu thị nào không anh?"

"Có đấy, trong quân khu có một siêu thị mini, nhưng không có quá nhiều đồ." Dương Nghị hiếu kỳ: "Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ga giường anh đều đổi mới cả rồi, trễ thế này em còn muốn mua cái gì?"

Tô Diệp lúng túng, "Em muốn mua một vào đồ dùng cá nhân!"

Trái tim Dương Nghị run nhẹ, cũng không phải quá đúng dịp đi! Nhưng thất vọng không thể biểu hiện quá rõ ràng, anh cười nhạt một tiếng, nói: "Cái đó thì có! Anh đi mua cho em!" Chắc hẳn cô không tiện ra ngoài, Dương Nghị vừa nói vừa đi lấy áo sơmi.

"Anh biết em muốn mua gì sao?" Tô Diệp ngạc nhiên không thôi, lại cảm giác ngượng ngùng, còn có chút mừng rỡ, anh thật biết săn sóc bạn gái!

"Biết." Dương Nghị mặc áo sơmi, cài từng nút áo một, hơi cười nhìn cô, cực kỳ tự nhiên hỏi: "Không phải là băng vệ sinh sao, đúng rồi, em bình thường hay dùng nhãn hiệu gì? Có cần anh mua luôn cả loại dùng hàng ngày và ban đêm không?"

Tô Diệp đang đứng dậy chuẩn bị đi cùng anh, nghe vậy liền giật mình, nghĩ một lát mới kịp phản ứng lại, có thể là anh nghĩ sai rồi, liền thấy buồn cười, trêu chọc nói: "Anh biết thật nhiều nha!"

Dương Nghị giật nhẹ khóe môi: "Em ngoan ngoãn ngồi xuống, anh đi một mình là được, đã bị như vậy còn chạy loạn!"

Tô Diệp buồn bực, mình loạn bao giờ chứ? Nhưng không đúng nha! Anh sao lại biết nhiều về vấn đề này vậy?

Tô Diệp không cười được nữa, cắn môi dưới ngồi xuống ghế sofa, hướng Dương Nghị khoát khoát tay: "Anh tới đây!"

Dương Nghị còn tưởng rằng cô có điều gì phân phó, chân dài một bước liền vượt đến đứng gần Tô Diệp: "Làm sao vậy? Muộn rồi, anh phải đi nhanh nếu không người ta đóng cửa!"

Lời còn chưa nói hết, Tô Diệp đã một tay nhéo lấy má anh, kêu gào nói: "Anh nói cho em biết! Có phải trước kia anh đã từng mua loại đồ dùng này cho người phụ nữ nào đó rồi đúng không?" Trên người của anh toàn là cơ bắp rắn chắc, Tô Diệp trước kia thử mấy lần, phát hiện căn bản là không thể cấu véo được, chỉ có duy nhất hai bên má là hơi mềm một chút, chỉ là vị trí đó có chút tế nhị, không tiện ra tay quá nặng, Tô Diệp cảm thấy chưa đủ hả giận, vừa buông ra liền túm lấy tai của anh.

Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ (女博士的爱情生活) / Nhật ký lấy chồng (嫁人记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ