Chương 23: Thổ lộ

3.5K 79 1
                                    

"Đi chỗ nào nghịch?" Đỗ Uy có chút vui sướng, từ khi đến đây mỗi ngày ngoại trừ làm việc và làm việc ra thì so với hoà thượng trong miếu còn buồn chán hơn, tốt xấu gì hắn cũng là lần đầu tới thảo nguyên, đâu thể không thấy gì đã trở về?

Tô Diệp liếc mắt khinh thường, tức giận: "Phòng thí nghiệm!"

"Phòng thí nghiệm có gì hay để nghịch? Lại không thể lên mạng!" Đỗ Uy nhụt chí, cảm thấy Tô Diệp thật là nhàm chán.

"Không muốn đi thì về phòng ngủ, nhưng trước đó phải làm xong báo cáo thí nghiệm!"

"Mỗi người một nửa?" Đỗ Uy cò kè mặc cả, "Nếu không sư tỷ, chị giỏi hơn em có phải nên phụ trách nhiều hơn không?"

Tô Diệp liếc Đỗ Uy một cái, "Mơ mộng hão huyền!"

Nói là nghịch, nhưng thực chất lại bận bịu đến hơn hai giờ chiều mới làm xong, ngay cả cơm trưa, cũng là Đỗ Uy đem từ nhà ăn về phòng thí nghiệm, đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là Tô Diệp không muốn nhìn thấy Tuần Đông Dương.

Tô Diệp rút USB ra, giao cho Đỗ Uy, "Cậu đi đi!"

Tạm thời phòng thí nghiệm không có Internet, nếu muốn gửi mail phải đi đến phòng làm việc của cán bộ trong doanh trại, Tô Diệp sợ nhìn thấy Dương Nghị, liền đẩy Đỗ Uy đi.

"Sau khi làm xong việc, em sẽ về thẳng phòng luôn." Đỗ Uy thu dọn đồ đạc xong, liền nói với Tô Diệp.

"Được, gửi mail xong thì gọi về báo cho chị một tiếng."

"Ừ, chị không về sao?"

"Giờ mà về phòng thì cũng chỉ thui thủi quanh bốn bức tường, không như nơi này sáng sủa ấm áp, ăn cơm tối xong chị sẽ về."

"Em đi đây."

Tô Diệp duỗi cái lưng mỏi nhừ, mở phần tiểu thuyết tải trên mạng về lúc trước ra xem, tình tiết sớm đã nhớ kỹ trong lòng, chỉ đọc một đoạn ngắn đã không còn hứng thú, cô nhoài người trên bàn nằm một lát, thật sự nhàm chán, liền mở game đào mìn ra chơi.

Đang chơi hăng say, chợt thấy trên đỉnh đầu chụp xuống một bóng người, Tô Diệp đột nhiên giật mình, dừng lại động tác trong tay ngửa đầu nhìn, hoá ra là Dương Nghị!

Anh cúi người xuống, một tay chống đỡ thành ghế, một tay từ trong tay cô cầm lấy con chuột, nét mặt ôn hòa, khóe môi hơi vểnh, có chút ý cười, nhìn cô ngửa đầu, liền đáp lại ánh mắt cô, bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tất, trái tim Tô Diệp đập thình thịch, vội vàng đứng dậy né tránh.

Cô mới dịch chuyển một chút, tay trái đang đặt ở thành ghế của anh liền đặt trên vai cô, hơi dùng sức, Tô Diệp cứng đờ, theo bản năng rụt vai về phía sau, Dương Nghị phát giác, lập tức thu tay về, Tô Diệp không biết anh có dụng ý gì, ngồi yên cúi đầu xuống, không dám cử động nữa, tim đập thình thịch, mặt cũng càng ngày càng đỏ, bên tai nghe được âm thanh trong trẻo của anh truyền đến, giống như tiếng suối reo trong rừng.

"Không cần phải ngồi dậy, tôi đứng được rồi, dù có đứng thì tốc độ của tôi vẫn nhanh hơn!"

Tô Diệp không kịp nghĩ nhiều, thẫn thờ mà nhìn anh chơi, một màn lại một màn, con chuột di chuyển liên tục, làm cô không kịp nhìn, đại não trong nháy mắt rơi vào trạng thái đình trệ, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ cùng tiết tấu của anh.

Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ (女博士的爱情生活) / Nhật ký lấy chồng (嫁人记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ