Gia đình tôi chỉ có duy nhất một người con trai. Ngày còn nhỏ, bất kể Jungkook muốn thứ gì tôi đều cho nó.
Có lần thằng bé đòi tôi ấm trà nóng, tôi không cho nó liền nằm lăn ra đất khóc nháo, tôi không đành cuối cùng cũng đưa cho nó.
JungKook lon ton xách ấm trà đi được vài bước liền vấp té, cả ấm trà nóng đổ lên chân. Tôi đã tìm bác sĩ chữa cho con nhưng vẫn để lại sẹo.
Vết bỏng ăn sâu hằng đêm đau đớn, tôi nghe tiếng con khóc mới nhận ra. Yêu thương thật sự không phải là cho con tất cả những gì nó muốn nhưng là cho nó những điều tốt nhất với cuộc sống của nó.
Từ đó tôi không bao giờ chiều theo những mong muốn vô bổ của nó. Cho dù nó giận tôi, tôi cũng không ưng thuận. Tới khi lớn lên, JungKook không còn thương yêu tôi như ngày nhỏ nữa. Giữa hai cha con có một khoảng cách rất lớn không cách nào lấp đầy.
Nhưng thà là như vậy mà tốt cho tương lai của nó tôi cũng cam tâm.
______________
Kim TaeHyung dắt xe đạp bước đi trên đường, tiếng bánh xe lăn đều lạch cạch, tiếng lá khô bị giày vải dẫm nát dưới chân nhưng hắn lại chẳng hề nghe thấy được gì, tâm trí hắn đã trôi tận tới một chân trời xa xôi nào đó.
Câu chuyện mà Jeon lão gia vừa kể cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, còn cả ánh mắt đó, không phải đôi mắt sắc như chim ưng thường trực, nhưng là một ánh nhìn đầy yêu thương của người cha, cùng với vô vàn những đau thương và tiếc nuối.
Ông lựa chọn đẩy xa con mình ra, tự biến mình thành một người hà khắc nghiêm nghị, thành một người cha xấu nhưng sâu thẳm lại chính là đang âm thầm bảo vệ Jeon JungKook, âm thầm dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của cậu ấy.
Mới đó mà đã tới nhà, Kim TaeHyung dừng lại ở một khoảng nhìn thiếu niên đang đứng ở trước hiên ngóng đợi, lá vàng nhẹ rụng xuống trên vai. Thiếu niên quay đầu nhìn thấy hắn, đôi mắt trong veo lập tức cong lại cười thật tươi, chẳng kịp chờ hắn đến bên mà trực tiếp chạy lại.
Ập một tiếng ôm lấy cổ hắn, mùi hương trên vai cậu thơm nhàn nhạt.
- Anh về rồi.
Kim TaeHyung mím môi giơ tay ôm lấy lưng cậu ấy, ngay cả tấm lưng cũng mềm mại. Jeon JungKook khúc khích cười buông hắn ra, ngẩng đầu giương mắt hỏi.
- Kẹo hồ lô của em đâu?
Kim TaeHyung bị kéo trở về thực tại, đuôi mắt vẫn còn miên man nhìn cậu ậm ừ.
- Anh quên.
Lông mày người kia thoáng nhíu lại, cánh môi hồng cong lên.
- Anh đã hứa với em rồi mà?
Sau đó phụng phịu quay đi, bờ vai nhướng lên một cái rồi thả xuống. Kim TaeHyung nhìn cậu, vươn một tay ra chạm vào.
- Anh xin lỗi, ngày mai dẫn em đi hội hoa đăng mua cho em kẹo hồ lô.
Jeon JungKook ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ.
- Thật không?
Kim TaeHyung gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKook] Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời Hứa
FanfictionMỗi khi Kim TaeHyung đồng ý với Jeon JungKook một điều gì đó, cậu thường túm lấy cánh tay hắn nằng nặc. - Anh hứa đi. Hứa với em một vạn lần. Mà, Kim TaeHyung tất cả đều đáp ứng cậu không một lần do dự. Ngày xa nhau, Kim TaeHyung giơ tay, nhẹ nhàng...