Chap 5

4.6K 547 117
                                    

Chủ nhật tiếp đó, Kim TaeHyung dẫn Jeon JungKook cùng đi giao hàng. Mùa thu se se lạnh, Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn lá thu rơi. Từng chiếc rủ nhau lượn tròn trong gió, phiêu du nhẹ nhàng cho tới khi thinh lặng nằm dưới mặt đất kết lại thành một con đường dài óng ánh vàng. Giày vải thô ráp đạp vào lá thu giòn tan vỡ vụn, Kim TaeHyung dắt xe đi cạnh Jeon JungKook đang ngẩn ngơ nhìn. Từng nhịp từng nhịp bước, hai chân đều đều nhau. Bất giác mỉm cười, giá như cả đoạn đường về sau cả hai có thể cùng nhau song hành như thế.

Jeon JungKook giơ tay hứng lấy lá thu đang rụng xuống, cạnh lá cọ vào lòng bàn tay nhột nhột, cậu ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, cong mắt cười.

- Đẹp quá.

Hắn nhìn nụ cười trong veo của cậu, theo bản năng mà cũng cười.

- Ừ, đẹp thật đấy.

Chỉ là so với lá thu kia, nụ cười của em còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Nhìn thấy nụ cười này, lòng anh cũng được yên bình gấp bội.

Jeon JungKook đi qua cửa hàng len, qua lớp cửa kính mỏng nhìn thấy những cuộn len tròn đủ màu sắc, ngẩng đầu lại thấy những chiếc khăn len được dệt cẩn thận treo ở bên trên.

Tròng mắt xoe tròn, cậu hai tay tì vào mặt kính bỗng nhiên lại nghĩ ra nhìn Kim TaeHyung cười.

- Sắp đông rồi, mùa đông em mua khăn cho anh.

Kim TaeHyung một tay giữ xe, một tay vươn ra xoa đầu cậu.

- Em giữ mình đừng để bị cảm là được rồi.

Jeon JungKook bĩu môi không tự nguyện mà im lặng. Người đàn ông này cũng chỉ là ra đời trước cậu hai năm tuổi, vì cớ gì lúc nào cũng coi cậu như vẫn còn bé bỏng lắm.

Hai người đi khỏi cửa hàng len, Jeon JungKook vẫn còn quay đầu nhìn lại thêm một lần nữa. Vốn dĩ giờ đi giao hàng cũng gần giữa trưa, ở nhà lại chẳng được mấy khi ăn uống đầy đủ. Kim TaeHyung dẫn Jeon JungKook vào một tiệm ăn nhỏ gọi ra hai bát mỳ.

Mỳ thơm ngào ngạt, Jeon JungKook hít hà cầm đũa. Nghĩ cũng thật buồn cười, rõ ràng nhà là quán ăn lại phải mang bộ dạng này ngồi ăn mỳ. Kim TaeHyung nhìn cậu ăn, chậm rãi nhặt từng miếng thịt bên bát mình bỏ vào bát cậu.

Jeon JungKook ngồi ăn một bụng no căng, xoa xoa bụng tròn cong mắt cười với hắn. Ăn xong lại cùng nhau ra về, Kim TaeHyung ngồi phía trước đạp xe, Jeon JungKook ở phía sau ôm lưng hắn. Đoạn đường lá thu rơi óng ánh vàng, cậu nghiêng đầu tựa vào lưng hắn.

Phía cuối con đường một chiếc xe Messedes benz đậu. Người đàn ông ngồi ở phía sau thu hẹp đồng tử, hàng lông mày sắc bén như chim ưng săn mồi. Người phía trước ngồi ở vị trí lái xe, e dè đưa mắt qua gương chiếu hậu nhìn ông dè dặt hỏi.

- Lão gia, có cần đuổi theo nữa không?

Người đàn ông không hề động đậy, thân hình cao lớn khiến chiếc ghế xe trông có vẻ chật hẹp so với ông. Ông ta trầm mặc một chút, sau đó trả lời.

- Trở về.

Người lái xe có chút ngạc nhiên nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Chỉ nhanh chóng vâng một tiếng rồi lái xe rời đi.

[HOÀN][VKook] Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ