Jeon JungKook và Kim TaeHyung yêu nhau. Lần đầu gặp cậu là đàn em khoá dưới, thẹn thùng núp sau thân cây cổ thụ lén lút nhìn anh. Cả đời này câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết không ngờ lại một lần được tái hiện, giữa cậu thiếu gia vô tư con nhà danh giá và chàng thư sinh nghèo, hiền lành.
Jeon JungKook tuy là con nhà giàu nhưng danh phận chưa bao giờ được cậu để tâm. Đối với tình yêu đây là lần đầu tiên hẹn hò. Từ những rung động đầu tiên trong sáng, cho đến những ngây ngô vụng dại tuổi học trò. Câu chuyện tình yêu đẹp như nhánh tử đinh hương thơm ngát trên đồng cổ nội, dịu dàng và đẹp đẽ. Hơn một năm trôi qua, Kim TaeHyung ra trường nhưng không tìm được công việc ổn định. Ở cái thời đại mà con người ta luôn dùng đồng tiền để mua quyền đoạt vị, nghèo túng và không có chỗ dựa như Kim TaeHyung không dễ gì tìm được việc làm, nhân tài bị bỏ quên không ít. Jeon JungKook vẫn không mảy may bận tâm chuyện này, ngay cả khi Kim TaeHyung đành phải về làm thêm trong quán ăn của một người bà con, quan hệ của hai người vẫn tiến triển tốt đẹp.
Thế nhưng, cuối thế kỷ 19. Thời đại mà chuyện giai cấp và phân biệt giàu nghèo vẫn còn được người ta đè nặng. Chấp nhận một tình yêu chênh lệch đẳng cấp như vậy là chuyện đối với các bậc cha mẹ không thể chấp nhận. Cuối cùng, chuyện hai người hẹn hò cũng đã bị Jeon lão gia phát hiện. Đối với một người gia trưởng và quan cách như ông, hai người con trai yêu nhau đã là chuyện không thể chấp nhận, huống gì Kim TaeHyung lại còn là một kẻ nghèo hèn như thế.
Sóng gió đột nhiên ập tới, Kim TaeHyung và Jeon JungKook bị ngăn cấm không được gặp nhau. Cậu bị quản lý nghiêm ngặt, còn có người thường xuyên ở bên giám sát. Những bức hình đen trắng hai người cùng nhau chụp đều bị Jeon lão gia sai quản gia vứt bỏ, những món đồ hắn tặng cậu cũng đột nhiên biến mất. Nghe đâu Jeon lão gia đã định chỉ hôn một tiểu thư nào đó của nhà họ Lee cho Jeon JungKook, cũng là thuộc một gia đình doanh nhân có tiếng. Đợi đến khi Jeon JungKook tốt nghiệp sẽ lo đám cưới ổn thoả.
Jeon JungKook bất mãn không chịu, thậm chí là bướng bỉnh phản kháng. Jeon lão gia nổi trận lôi đình, ra lệnh ngoài thời gian đến trường cậu bị nhốt trong phòng không được rời nửa bước. Cuối cùng sau hai tháng, một đêm mưa gió Jeon JungKook đã trốn khỏi nhà.
.
Min Yoongi cầm chiếc quạt giấy trên tay phe phẩy, ngồi gác một chân lên trên ghế liếc nhìn cậu con trai đang ngồi trước mặt mình nheo nheo mắt.
- Vậy cậu này, là con trai của nhà họ Jeon, chủ ba phường gấm vóc ở Tây Sơn ư?
Kim TaeHyung gật đầu. Mà, Jeon JungKook mặc trên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Kim TaeHyung, ngẩng đầu nhìn thấy hắn gật đầu cũng vội vã hướng phía Min Yoongi kịch liệt gật đầu vẻ rất hưởng ứng, ánh mắt còn tha thiết chân thành.
Min Yoongi giơ ngón trỏ gãi gãi cằm. Nhìn bộ dạng thằng nhỏ cũng sạch sẽ, xinh trai, chắc đúng thật là quý tử nhà giàu. Jeon gia là một nhà tư bản có tiếng, lại nổi tiếng nghiêm nghị khinh người, không dễ dàng gì đắc tội, ngày hôm nay cái nhà nhỏ cũ nát của anh chứa chấp tiểu thiếu gia nhà đó, không biết là phúc hay hoạ.
Kim TaeHyung một bên cầm khăn bông lau lau mái tóc ướt nhẹp của cậu, một bên nhìn Min Yoongi, ánh mắt đáng thương.
- Cho nên, anh cho JungKook ở lại đây nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKook] Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời Hứa
FanficMỗi khi Kim TaeHyung đồng ý với Jeon JungKook một điều gì đó, cậu thường túm lấy cánh tay hắn nằng nặc. - Anh hứa đi. Hứa với em một vạn lần. Mà, Kim TaeHyung tất cả đều đáp ứng cậu không một lần do dự. Ngày xa nhau, Kim TaeHyung giơ tay, nhẹ nhàng...