Chap 3

5.8K 693 56
                                    

Jeon JungKook chỉ có thể vô tội, cộng thêm vài phần đáng thương giương mắt nhìn. Kim TaeHyung ngồi ở bên cạnh, chỉ có thể vội vã đứng dậy ôm lấy cánh tay của Min Yoongi kéo ra ngoài.

Bên ngoài nhà vốn dĩ là quán ăn, giờ này tuy không đông khách nhưng cũng có một vài bàn đang ngồi. Kim TaeHyung đành phải kéo anh ra hẳn bên ngoài cửa, tìm một nơi có vẻ yên tĩnh.

- Bỏ tôi ra.

Min Yoongi nhìn thấy Kim TaeHyung dừng lại, liền nhanh chóng giật tay ra khỏi bàn tay của hắn.

- Cậu làm cái trò gì thế hả? Tôi đã nói cậu trả cái cục nợ kia về Jeon gia đi mà.

Kim TaeHyung thở dài.

- Em thật sự không làm như vậy được, JungKook về đó cha em ấy sẽ đánh em ấy chết.

Min Yoongi chống nạnh.

- Vậy thì sao? Vậy thì mang cậu ta quẳng sang nhà tôi à?

Min Yoongi có chút to tiếng, Kim TaeHyung vội giơ tay cản lại.

- Thế này đi, tiền nuôi em ấy toàn bộ trừ vào lương của tôi.

Min Yoongi quay mặt đi.

- Không, lương của cậu cho rằng đủ sao?

Kim TaeHyung nhìn Min Yoongi, rõ ràng anh ấy đang cố chấp. Chuyện này hắn đã nhường lợi ích cho anh, nhưng Yoongi vẫn không ưng thuận. Chắc chắn vấn đề không còn nằm ở kinh tế nữa.

Hắn vươn tay, nắm lấy bả vai Yoongi.

- Không đúng, vấn đề không phải ở tiền.

Min Yoongi cắn môi, nghe Kim TaeHyung nói như vậy chợt im lặng.

Kim TaeHyung nheo mắt, nhìn vào mặt anh.

- Yoongi, nói đi. Rốt cuộc là tại sao anh không chấp nhận JungKook?

Min Yoongi im lặng một chút, sau đó quay đầu, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn Kim TaeHyung.

- TaeHyung, đừng nói với tôi cậu không hiểu. Cậu có biết cái cậu con trai đó là ai không hả? Là tiểu thiếu gia nhà họ Jeon đấy. Cậu ta bỏ nhà đi, cậu còn dám chứa chấp? Nếu bị Jeon lão gia phát hiện, không sợ cái mạng của cậu cũng không giữ được sao?

Kim TaeHyung dừng lại một chút, hóa ra lý do là như vậy.

- Anh vì sợ liên lụy sao?

Min Yoongi hừ một tiếng quay đi.

- Tôi không có gan như cậu.

Cả hai người im lặng một hồi lâu, Min Yoongi cúi đầu đá đá viên sỏi dưới đất.

Kim TaeHyung thở dài.

- Vậy đi, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Min Yoongi ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi trợn mắt.

- Cậu nói gì?

Kim TaeHyung bình tĩnh nhìn anh.

- Tôi nói, tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. Nếu Jeon lão gia tìm tới, tôi đảm bảo những người xung quanh sẽ không bị liên lụy.

Min Yoongi nhìn hắn, đáy mắt vẫn còn chưa khỏi sững lại. Kim TaeHyung không phải còn non, nhưng cũng chưa đủ tuổi quá trưởng thành, bản tính của hắn vẫn còn ngông cuồng và nóng vội. Min Yoongi biết những lời hắn nói, có thể chỉ là vì trong cơn tức giận nhất thời, nhưng mà đôi mắt vằn đỏ lên kia của hắn, nhìn thế nào cũng biết là khó có thể lay chuyển được.

[HOÀN][VKook] Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ