Lại một mùa đông nữa và hai mùa đông nữa trôi qua, năm 1938 Jeon JungKook tốt nghiệp ra trường. Chiến sự ở phía nam vẫn dai dẳng kéo dài, ngoài miền bắc thì yên bình hơn một chút nhưng dù sao cũng là một tổ quốc, cái chân vấp té cả người đều đau. Nhật báo hằng ngày vẫn đều đều đưa tin chiến trận, Jeon JungKook ra trường mặc cho gia đình phản đối nhất định xin vào làm việc trong một tòa soạn.
Tháng 12 âm lịch năm đó cùng với không khí cuối năm đang tới gần, tòa soạn có một bài báo với chủ đề tết trên chiến trường, Jeon JungKook xung phong đi lấy tư liệu. Đi cùng cậu vào miền nam còn có đàn anh khóa trên Kim Seok Jin, Jeon lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu đi, cho nên sáng ngày xe khởi hành Jeon JungKook dậy thật sớm ôm theo valise hành lý trèo cổng trốn ra ngoài.
Ở ga tàu Kim Seok Jin đã đứng đợi sẵn, anh mặc một chiếc áo lông dài tới gần đầu gối, tuyết phủ một ít trên vai. Jeon JungKook từ xa chạy tới, vui vẻ vẫy tay cười.
- Anh Seok Jin.
Kim Seok Jin quay đầu nhìn cậu, cũng vui vẻ cười, chân vô thức bước về phía cậu vài bước.
- Em tới rồi.
Jeon JungKook chạy tới, Kim Seok Jin giúp cậu mang valise lên tàu. Hai người ngồi ở vị trí đối diện nhau, Jeon JungKook quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy ý để anh lớn Kim Seok Jin mang hành lý cất lên ngăn để đồ trên đầu.
Ngoài trời tuyết rơi dày hạt trắng xóa, Jeon JungKook nhìn một màn hư ảo ngoài kia, đâu đó trong tiềm thức nhớ về một ngày nào đó của ba năm về trước.
Ngày hôm đó, hình như cũng là chuyến tàu này. Cậu bám chặt lấy tay Kim TaeHyung, nước mắt rơi tới lợi hại, cậu rõ ràng nhìn thấy anh vươn tay muốn lau đi nước mắt cho cậu, cuối cùng lại chuyển sang nhẹ vỗ lên vai.
Kim TaeHyung ngày hôm đó chỉ cười, tuy rằng ánh mắt nhìn cậu vẫn ôn nhu dịu dàng như thế, nhưng miệng lại có thể buông một tiếng tuyệt tình.
"Hứa với anh, quên anh đi có được không?"
Trái tim không kìm được nhói lên một cái, Kim Seok Jin cất hành lý xong ngồi xuống đối diện kéo hồn phách của Jeon JungKook trở về. Anh lấy ra một tờ báo tòa soạn mình, cẩn thận xem xét mấy bài viết của đồng nghiệp. Dò dò một hồi lại thở dài.
- Tòa soạn chúng ta lâu rồi cũng không có tin gì nổi bật, hai anh em mình đi lần này hy vọng sẽ có được một bài viết hay.
Jeon JungKook vui vẻ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Jungkook nhớ lần gần đây nhất cậu đi tàu hỏa cũng là cả chục năm về trước rồi, khi đó cậu còn rất nhỏ theo chân cha mẹ về nhà của một người quen trong miền nam.
Tuyết bên ngoài rơi trắng xóa, phủ kín lên những cành cây khẳng khiu, những mái nhà san sát nhau im lìm tĩnh lặng. Jungkook hơi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, cảnh vật qua khung cửa sổ lướt nhanh qua tầm mắt, vội vàng rồi vụt qua. Nhanh như dòng thời gian vậy, cậu hơi đung đưa cái đùi qua lại, mới ngày nào ngồi trên xe lửa đôi chân còn đung đưa không chạm đất, hôm nay cẳng chân đã cách mặt ghế cả một đoạn dài.
Cậu đã trưởng thành rồi, không còn là bé con ngây ngô chân không chạm đất ngày xưa, cũng không còn là thiếu niên ngày đó ở bến xe ôm lấy Kim TaeHyung bật khóc nữa. Chỉ là cho dù thời gian có qua đi, cho dù cậu đã không còn là thiếu niên non dại ngày ấy, cho dù đã hứa với anh một vạn lần. Thì cho đến hôm nay, cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKook] Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời Hứa
Fiksi PenggemarMỗi khi Kim TaeHyung đồng ý với Jeon JungKook một điều gì đó, cậu thường túm lấy cánh tay hắn nằng nặc. - Anh hứa đi. Hứa với em một vạn lần. Mà, Kim TaeHyung tất cả đều đáp ứng cậu không một lần do dự. Ngày xa nhau, Kim TaeHyung giơ tay, nhẹ nhàng...