Chương 3. Cô nương thật thông minh

162 4 0
                                    

Hà Nghiêm buồn bã nhìn lại, nếu không thì lão ngài cho rằng như thế nào hả? Vì sao Vương gia ngài lại giận dỗi không ăn cơm như thế?

Không ăn cơm thì làm sao có sức hả! Mà ngay cả sức cũng không có thì, thì... làm ăn được gì?

Như thế cũng tốt, ban nãy không nghe thấy tiếng hoan hô ở Tây Uyển à? Chính là vì các nàng đã hay tin, biết Vương gia nhất định dùng cơm, sau đó cũng nhất định sẽ theo lời dặn dò của đám người trong cung, tuyển người thị tẩm!

Số lượng nữ nhân trong Tây Uyển không hề ít, bởi vì các thế lực trong cung đều muốn khống chế Vương gia. Nếu Vương gia không tham luyến nữ sắc, tất nhiên sẽ không bị những lời thì thầm bên gối của bọn họ làm ảnh hưởng đến, có thể nhét người vào trong Tĩnh Vương phủ thì thêm vài cái cơ sở ngầm cũng tốt.

Cho nên những người có thân phận đại thần trong các phe phái có thể sánh vai với Tĩnh Vương phủ, tất cả đều đưa thiên kim tiểu thư chưa xuất giá đến đây.

Cho nên mới nảy sinh cục diện như bây giờ, bên trong Tây Uyển này đều là thiên kim của các nhà trọng thần trong triều.

Biết Vương gia hay xoi mói, bọn họ chỉ đưa đến những người xinh đẹp nhất, con vợ cả có thể tranh một danh phận, con vợ lẽ thì có thể làm thiếp.

Cái gì, ngươi nói những quần thần kia vì tiền đồ mà không quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình, bắt ép bọn họ đến đây sao?

Bình tĩnh nào, Vương gia của chúng ta có thân phận gì, dung mạo ra sao, có cơ hội thì biết bao nhiêu người xông lên cướp đoạt chứ! Không thấy đám nha hoàn này ai nấy đều vội vã ra nghênh đón ư? Nếu không phải chủ tử đã dặn dò các nàng thì các nàng ấy dám sao!

Chỉ khổ cho Vương gia, lẽ nào sau này khó thoát khỏi vận xui?

Nếu không thì làm gì bây giờ, chẳng lẽ tạo phản sao?

Vương gia thật đúng là có thực lực tạo phản, nhưng vì một vài nguyên nhân, mặc dù Vương gia không hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng vẫn muốn tìm cơ hội tạo phản một lần, để đám người trong cung kia nhốn nháo một phen.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để tiến hành tạo phản chính là tuyệt đối không được làm tổn hại đến lê dân bách tính, ví dụ như uy hiếp thẳng vào cung chẳng hạn.

Hơn nữa tạo phản là chuyện lớn, lại còn bị ghi vào sử sách, dù thế nào cũng nên tìm một lý do sao cho được chứ!

Ngươi có từng nghe lý do vì bảo vệ sự trong sạch của bản thân, không để một đám nữ nhân "chà đạp" mà tạo phản chưa! Viết vào sử sách như thế há chẳng phải là muốn cho kẻ khác người nhạo hay sao!

Haizz! Hà Nghiêm than ngắn thở dài ở trong lòng một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt lại rơi đến trên người Giang Ngư Ngư.

Vương gia nói đúng, vị tiểu cô nương kia hơn phân nữa là có vấn đề, hắn còn muốn xem xem nàng ta sẽ chọn thiên kim nhà ai thị tẩm trước!

Giang Ngư Ngư bị sét đánh đến choáng váng.

Thật ra nàng không biết Hách Liên Dạ luôn luôn đi theo con đường trong sáng, nhưng cũng cảm thấy vận mệnh của y quá thảm thương.

Nào có ai bằng lòng trở thành ngựa đực, bị kẻ khác xây cả một hậu viện đầy nữ nhân, cưỡng ép phải sủng hạnh từng người một!

Cứ cho là trong đầu chỉ toàn những thứ ooxx, nhưng nếu như phải đối mặt với tình hình này, hẳn cũng không khỏi cảm thấy bi ai nhỉ!

Hơn nữa, thoạt nhìn mỹ nam Vương gia kia rất bài xích chuyện này thì phải.

Nhưng vì sao y không thẳng thừng cự tuyệt? Chẳng lẽ vì địa vị Vương gia này của y chưa vững chắc? Người cường đại như vậy, lẽ nào lại không có địa vị?

Tạm thời vẫn chưa biết nguyên nhân, nhưng Giang Ngư Ngư cảm thấy trong cái rủi có cái may, chuyện này cũng coi như không khó giải quyết.

Giang Ngư Ngư thấy Hà Nghiêm nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái bèn lên tiếng giới thiệu, "Tôi là Giang Tiểu Cửu, nha hoàn vừa vào vương phủ."

Khi còn ở hiện đại, nàng sống trong một đại gia tộc đông đúc, trong nhà có không ít anh chị em, anh họ chị họ đều có cả, nàng là người thứ chín, người trong nhà đều gọi nàng là Tiểu Cửu, người ngoài thì gọi nàng là Cửu tiểu thư.

Còn cái tên Giang Ngư Ngư này là khi nào nàng có thẻ bài thân phận nắm trong tay, sau khi rời khỏi vương phủ được tự do tự tại mới dùng đến, cho nên hiện tại nàng không muốn để lộ tên thật, thuận miệng bịa ra một cái tên. "Phụ trách hầu hạ Vương gia."

Đây là đang kéo thù hận đến cho nàng sao? Biết nàng có thể tiếp xúc gần gũi với Tĩnh Vương gia, nhìn ánh mắt của những nha hoàn này, giống như là hận không thể xé nàng ra.

Giang Ngư Ngư không sợ, vẫn là vẻ mặt thật thà chất phác đi theo các nàng vào bên trong.

Nhưng cái câu đơn giản "hầu hạ Vương gia" này, lại khiến cho không khí ở Tây Uyển hoàn toàn thay đổi, ánh mắt ghen ghét của đám nha hoàn sắp biến thành màu đỏ.

Các nàng đều là nha hoàn thiếp thân của thiên kim mỗi nhà, ỷ vào sự dung túng của chủ tử cho nên ngày thường ở trong phủ của mình thường xuyên bắt nạt những hạ nhân hiền lành.

Cho nên nhìn thấy Giang Ngư Ngư "đơn thuần hiền lành", mấy người đảo mắt nghĩ ra phương pháp chỉnh nàng.

"Phỉ Thúy tỷ tỷ, khăn thêu này của tỷ nhìn đẹp thật nha." Nha hoàn áo phấn bên tay phải Giang Ngư Ngư đột nhiên lên tiếng, còn làm bộ đưa tay qua sờ, giống như muốn cầm cái khăn thêu kia qua cẩn thận xem xét một chút.

Trước đó đám nha hoàn này đều là vì chủ tử của mình cho nên nhìn nhau không thuận mắt, nhưng bây giờ Giang Ngư Ngư đã trở thành kẻ địch trong mắt các nàng.

Nha hoàn tên Phỉ Thúy lập tức hiểu ý, trên mặt hung ác, kết hợp với dùng sức kéo khăn thêu kia về, "Cô mau buông tay ra, ta có nói muốn để cho cô mượn nhìn sao!"

Nha hoàn cãi nhau là chuyện rất bình thường, bởi vì nguyên nhân là Hách Liên Dạ nên Hà Nghiêm cảm thấy nữ nhân mạnh mẽ như hổ, vì thế vừa nghe thấy tiếng cãi nhau liền nhức đầu mà đi nhanh vài bước, không muốn nghe thấy tiếng ồn ào do các nàng gây ra.

Hà thúc lớn tuổi, không chịu nổi nhiều mùi hương trộn cùng một chỗ cho nên liên tục đi trước đám người bọn họ.

Vì thế hiện tại, không ai có thể che chở cho Giang Ngư Ngư.

Tay của hai nha hoàn trong lúc cù cưa cù nhằng trước người Giang Ngư Ngư, đột nhiên có một người "không cẩn thận" đánh về phía Giang Ngư Ngư.

"Ôi chao, cẩn thận!" Có người "hảo tâm" nhắc nhở, bảy tám đôi tay đưa qua dường như muốn giúp đỡ Giang Ngư Ngư.

Chỉ là phương hướng dùng lực của tay không đồng nhất, thúc đẩy nhốn nháo gần như muốn đẩy Giang Ngư Ngư xuống hồ.

Kỹ xảo biểu diễn không tệ.

Giang Ngư Ngư có chút vui mừng mà suy nghĩ, xem ra ở cổ đại, không có ti vi cũng không cần lo lắng không có trò để xem.

Chỉ là... Bây giờ là đầu mùa xuân, bọn họ đang đứng ở trên cầu, dưới cầu chính là hồ nước lạnh như băng, đừng nói là không biết bơi lội, cho dù là người biết bơi ngã xuống, với y phục vừa dày vừa nặng hút đầy nước hồ cũng phải phí rất nhiều sức lực mới có thể bơi lên được, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, sau khi lên bờ nhất định sẽ bị bệnh nặng một trận.

Điều kiện chữa bệnh ở cổ đại không được tốt như ở hiện đại, nàng chỉ là một nha hoàn bình thường chắc hẳn sẽ không mời được thầy thuốc tốt, nếu như vận khí không tốt, cũng có thể lưu lại bệnh căn suốt đời.

Nếu như vừa rơi xuống nước liền bị đông lạnh đến rút gân, vậy cũng có thể sẽ không lên bờ được...

Chỉ vì một người đàn ông mới gặp nhau không đến vài phút và không có bất kỳ liên quan gì, thế nhưng đã xuống tay ác như vậy.

Thật sự là không thể theo đuổi nhân sinh ~~~

Tiếc nuối mà lắc lắc đầu, ánh mắt của Giang Ngư Ngư vẫn cực kỳ đơn thuần dời về phía bên trái nửa bước, tiếp tục khẽ lắc mình, nhẹ nhàng mà buông ra tiếng thở dài.

... Người đâu?

Đám nha hoàn sửng sốt, tay muốn đẩy người xuống hồ cũng cứng đơ, nhưng ngay sau đó lại không thể ngờ được mà nhìn Giang Ngư Ngư đứng ở bên cạnh các nàng nhưng không bị các nàng bắt lấy.

Tại sao nàng... Không phải ban nãy...

Vẫn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, Giang Ngư Ngư lại thở dài một tiếng, giống như rất buồn rầu nói, "Các cô nhiều người, tôi không biết nên tuyển thế nào, như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi, người nào thắng được tôi thì sau này sẽ đi hầu hạ Vương gia."

"Ôi chao, Tiểu Cửu, cô đừng nói lung tung, chúng tôi làm sao có tư cách đi hầu hạ Vương gia!" Lập tức liền có người phản bác, nhưng nói thì nói như vậy, tuy nhiên ánh mắt đều lay động.

Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ