Tuy rằng thời gian đến vương phủ không lâu, nhưng nhân duyên của nàng cũng không tệ lắm, thấy nàng trúng độc không thể ra khỏi phòng, rất nhiều người chạy tới bồi nàng nói chuyện phiếm.
Cho nên chuyện thăm dò tin tức cũng không chậm trễ, hiện tại cuộc sống của nàng rất tự tại.
Đáng tiếc chính là, rõ ràng thẻ bài thân phận trong cả nước đều là từ Tĩnh Vương phủ phát ra, nhưng trong phủ lại không ai nhắc tới việc này, thậm chí, lúc trước nàng đi lang thang trong phủ, cũng không nhìn thấy có phòng đặc biệt làm cái này.
Chẳng lẽ muốn kiếm được thẻ bài thân phận, cũng chỉ có thể thu phục Hách Liên Dạ trước mới được?
Vỗ vỗ cằm, Giang Ngư Ngư rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Còn người được nàng suy nghĩ, hiện tại đang đi tới phòng của nàng.
Vừa nhìn thấy y vào cửa, ánh mắt Giang Ngư Ngư sáng ngời lên, "Vương —— "
Ánh mắt đảo quay một vòng, đảo qua hai tay trống trơn của y, ánh sáng trong mắt mang lập tức biến mất, ngay cả chào hỏi cũng chỉ nói một nửa liền im bặt.
Không mang đồ ăn đến, Hách Liên Dạ ở nàng trong mắt lập tức biến thành không khí.
Thật đúng là lần đầu tiên "hưởng thụ" loại đãi ngộ này.
Bật cười lắc lắc đầu, Hách Liên Dạ từ trong lòng ngực lấy ra một bao giấy dầu nhiều tầng ra ngoài, đưa qua cho nàng.
Bây giờ mỗi ngày đều lạnh, y sợ thức ăn lạnh không thể ăn, nên đặt biệt cất trong ngực.
Chỉ là tiểu nha đầu này cũng thật là kỳ quái, trước ngực y phồng to lên như vậy, vừa nhìn liền biết cất đồ trong đó, vậy mà tiểu nha đầu này lại không chú ý tới.
Coi như không phải là làm trinh thám, phàm là người tập võ, lực quan sát nhất định nhạy cảm hơn người bình thường một ít, chuyện rõ ràng như vậy, không có khả năng không nhìn thấy được.
Tại sao tiểu nha đầu này cố tình không giống người thường như vậy?
Y thật sự càng ngày càng thấy tò mò, rốt cuộc nàng học võ công ở dưới tình huống nào, lại học được cái gì.
Vừa nhìn thấy đồ ăn, Giang Ngư Ngư lập tức xem y là thượng khách, nở nụ cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào, "Vương gia, chào!"
Lật mặt nhanh vậy sao?
Chẳng bao lâu sau, sức quyến rũ của Hách Liên Dạ còn không sánh bằng một bao hạt dẻ rang đường mới ra nồi...
Khẽ cười một tiếng, Hách Liên Dạ lại lấy bọc giấy trở về, ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm một viên hạt dẻ lên, sau khi lọt vỏ xong lại ném vào miệng của mình, "Ừm, bổn vương đến tìm một nơi ăn hạt dẻ."
Khóe môi cười nhạt say lòng người, vừa nhìn chính là tâm tình rất tốt.
Từ trước đến nay y không ăn vặt, lúc dùng bữa cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay có một tiểu nha đầu ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn, thế nhưng y lại cảm thấy mùi vị của hạt dẻ rang đường này đặc biệt thơm ngọt, quả thật mùi vị không tệ.
Cướp đồ ăn của nàng? Hương ngọt nồng đậm tản khắp trong không khí, Giang Ngư Ngư nhìn chằm chằm vào mỗ yêu nghiệt ăn một mình. buồn bực đến mức tiểu vũ trụ sắp bạo phát.
Tên yêu nghiệt này còn cố tình ăn rất không ăn phận, thỉnh thoảng hứng khởi sẽ cầm hạt dẻ hơi lắc lắc một chút.
Hạt dẻ này rang rất vừa lửa, trong nhân và vỏ ngoài hoàn toàn tách biệt, lắc lắc một chút là có thể nghe thấy âm thanh nhỏ bên trong vỏ, giống như nhân hạt dẻ tỏa ra hương thơm nồng nàng kia nhiệt liệt chào hỏi bạn, càng không ngừng gọi "Đến ăn tôi đi đến ăn tôi đi" ...
Đương nhiên, đây đều là ảo giác lúc Giang Ngư Ngư thèm ăn mà không có để ăn sinh sản ra.
"Tiểu nha đầu, ban nãy lúc bổn vương vừa vào cửa tại sao cô lại không phát hiện ra bao hạt dẻ này?" Giọng nói êm tai đột nhiên đặt câu hỏi.
Đây là đang thừa lúc nàng phân tâm mà muốn nói suông sao?
Giang Ngư Ngư rất lạnh nhạt bình tĩnh mà nháy mắt mấy cái, "Không phát hiện ra, sau khi Vương gia vào cửa, chỉ thấy bụng lớn lên thôi."
"..." Hách Liên Dạ đột nhiên hối hận mình mở ra một cái đề tài như vậy.
Nhưng trước khi y ngăn lại, Giang Ngư Ngư đã nói ra câu kế tiếp, "Trước kia ở trong núi, cũng thường xuyên sẽ có động vật nhỏ như vậy."
"Mẹ nói, đó là vì..." Ánh mắt thuần lương vô hại chuyển về phía bụng của Hách Liên Dạ, "Có rồi." (ý chị là mang thai đó)
"... Khụ!" Hách Liên Dạ cười đến ho khan một tiếng, "Mẹ cô còn nói cái gì?"
"Rất nhiều!" Giang Ngư Ngư bày ra vẻ mặt chân thành nhìn vào y, "Tỷ như... bảo vệ heo mẹ thời kỳ sau khi sinh."
Hách Liên Dạ cười đến sắp không dừng lại được, "Tiểu nha đầu, cô càng ngày càng khiến ta cảm thấy hứng thú đấy."
Nói xong, y đột nhiên sáp lại gần nàng một chút, âm thanh hơi thấp mang theo giọng điệu mị hoặc, nửa là "uy hiếp" nửa là nhắc nhở, "Tiểu nha đầu, khiến bổn vương cảm thấy rất hứng thú, cũng không phải là một chuyện tốt."
"Vì sao?"
"Bởi vì ta sẽ rất muốn mang cô đến một nơi có hoàn cảnh phức tạp lại nguy hiểm."
Giang Ngư Ngư nhìn chằm chằm vào yêu nghiệt trước mặt trong chốc lát, y nói như vậy, tám phần là thật sự có chút động đến chủ ý này.
"Hoàn cảnh phức tạp lại nguy hiểm..." Âm thanh thanh thúy thì thào lặp lại rất ngọt ngào, nhưng cũng mang theo chút suy tư ngưng trọng.
Một lát sau, Giang Ngư Ngư mới có chút thấp thỏm hỏi, "Vậy có quản cơm không?"
"Phốc..."
Hách Liên Dạ buồn cười, "Tiểu nha đầu, cô không thể đổi vấn đề sao?"
Có thể! Làm như một trẻ em "nghe lời" lại "thành thật", bạn học Giang Ngư Ngư lập tức thay đổi câu hỏi, "Vậy có quản ăn no không?"
Hách Liên Dạ cười lớn gật đầu, "Quản!"
"Vậy thì tốt rồi." Giang Ngư Ngư bình tĩnh, vừa gật đầu, vừa cướp lấy bao hạt dẻ rang đường ở trong tay y lại.
Không cần y "hỏi tội", nàng liền đắc chí nói trước —— "Anh nói quản ăn no!"
Nói xong, ném một nhân hạt dẻ thơm ngọt nồng đậm vào trong miệng, ánh mắt lại tò mò đảo một vòng trên người Hách Liên Dạ.
Hoàn cảnh phức tạp lại nguy hiểm? Yêu nghiệt nói nơi nào vậy?
Hách Liên Dạ không nói tiếp đề tài này nữa, khẽ nhếch mày lên, cười đến ý vị thâm trường, "Tiểu nha đầu, trước khi vào phủ, cô biết Bạch tiên sinh và A Mãn?"
"Không biết." Yêu nghiệt này phái người theo dõi nàng?
"Nghe nói, các người quen biết rất nhanh." Hách Liên Dạ tiếp tục "thẩm vấn", giọng điệu tự nhiên ung dung, giống như hoàn toàn không cảm thấy y hỏi nhiều.
Giang Ngư Ngư lại cố ý không thành thật trả lời, vừa ăn hạt dẻ vừa giả bộ làm như rất nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, "Vậy có thể là vì tôi là người thành thật."
"Ồ?" Hách Liên Dạ khẽ cười một tiếng, "Vậy cô và bổn vương, tại sao quen biết rất chậm?"
"Bởi vì Vương gia rất không thành thật?"
Hách Liên Dạ: "..."
Đang nói, ở bên ngoài phòng đột nhiên có một âm thanh trong trẻo vang lên, "Cửu cô nương? Cửu cô nương cô ở đâu?"
"Bạch tiên sinh."
Nói xong liền chạy ra cửa, sau đó... liền cùng Bạch tiên sinh rời đi.
Ánh mắt không bình tĩnh đảo qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy không chỉ bóng lưng hai người kia càng đi càng xa, còn có... tiểu nha đầu kia lại đem hạt dẻ cho Bạch tiên sinh ăn!
Cứ như vậy mà bị người bỏ quên ở trong phòng, tầm mắt của Hách Liên Dạ chậm rãi đảo qua trong phòng chỉ còn lại một mình y, tiếp tục quét đến gương đồng nhìn khuôn mặt nghe nói có thể mị hoặc chúng sinh không nhịn nổi mà co rút khóe miệng.
Gần đây Giang Ngư Ngư rất thân thiết với Bạch tiên sinh, bởi vì vị tiên sinh tây tịch này dạy học thành thói, nói chuyện thích nói có sách, mách có chứng, lúc không có điển cố, cũng thích đem lai lịch sự vật trước mắt nói đại khái.
Hơn nữa hắn lại là một người nhiệt tình, cho nên ở trong mắt Giang Ngư Ngư, đây là người được chọn tốt nhất có thể bồi nàng "du lịch" vương phủ.
Bằng không nàng tùy tiện đi tới đi lui, đình đài lầu các nhiều như vậy làm sao biết nơi nào chuyên dùng để làm thể bài thân phận!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời
HumorEDITOR : TEAM DĐLQĐ BRTA: NanaTrang Tác giả: Thẩm Du NÀY CHỈ ĐỂ ĐỌC OFFLINE Thể loại: xuyên không, cổ đại, sủng, hài Giới thiệu vắn tắt: Cái gì là cưng chìu nương tử? Mỗ yêu nghiệt đáp án -- thuận thê giả xương, nghịch thê giả vong! (xương và...