Từ khi biết bọn họ, nam tử áo trắng vẫn luôn ở trạng thái bị thương, cho nên mọi người cũng cực ít thấy hắn ra tay, nhưng chỉ cần nhìn võ công của vị sư đệ xếp hàng thấp hơn hắn là biết võ lực của hắn vô cùng cao cường rồi.
Hà Nghiêm và Trình đại nhân đều sợ tới mức la toáng lên, nhưng Hách Liên Dạ vốn luôn chiều Ngư Ngư lại không hề căng thẳng tý nào! Thậm chí y còn không thèm liếc Ngư Ngư lấy một cái, trực tiếp đi đến bên cạnh Trình đại nhân, "Trình đại nhân, Hoàng hậu biến mất quá lâu, nhất định trong cung sẽ rối loạn, hay ngài đưa Hoàng hậu về cung trước?"
Giả bộ lấy đại cục làm trọng cái gì chứ! Trình đại nhân trợn trừng mắt lên.
Nhưng nhìn cái vẻ lão thần của yêu nghiệt này, Trình đại nhân biết chuyện cũng không như ông thấy, Ngư Ngư cũng không phải bị uy hiếp thật. Ông thở phào, nhưng khi nhìn thấy cây sáo ngọc chỉ cách một phân nữa thôi sẽ khiến Ngư Ngư ngừng hô hấp, Trình đại nhân vẫn thấy hãi hùng khiếp vía.
Hơn nữa... Trình đại nhân không lên tiếng, lông mày nhíu lại vẫn chưa hề giãn ra.
Hách Liên Dạ biết ông đang lo lắng điều gì, cười cam đoan, "Trình đại nhân yên tâm, bổn vương sẽ không làm chuyện tổn thương đến Trình tiểu thư, huống hồ giờ nàng ta đang chiếm thân thể của Ngư Ngư, nếu Dung công tử ra tay với nàng ta, bổn vương cũng sẽ ra tay bảo vệ."
Trình Ti Nghiên cảm thấy Trình đại nhân thiên vị Ngư Ngư, giờ chỉ ước gì ông rời đi, nên cũng hoàn toàn không thấy tai họa đang đến gần, cười lạnh, "Chỉ dựa vào mấy người bọn họ mà cũng tổn thương được ta sao? Trước giờ sư phụ luôn hiểu ta nhất, bảo bối của ông ấy đều đều truyền hết cho ta, dù võ công của ta có hoàn toàn biến mất, cũng không ai có thể làm khó dễ được ta!"
Khuyên bảo mấy lượt, cuối cùng Trình đại nhân cũng đồng ý rời đi, thuận tiện đưa Hoàng hậu bị điểm huyệt bất tỉnh về cung.
Hôm nay hiếm khi Hách Liên Dạ khách sáo một lần, tiễn Trình đại nhân ra ngoài.
"Trình đại nhân, Ngư Ngư không cố tình lừa ngài." Đi ra khỏi nhà, xác nhận Ngư Ngư không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Hách Liên Dạ mới mở miệng, "Nếu Trình đại nhân cảm thấy không hài lòng trong những ngày Ngư Ngư mạo danh thế thân kia, đều có thể trách ta. Bất kể Trình đại nhân trả thù ra sao, bổn vương hứa tuyệt đối không ghi hận, nhưng trước mặt Ngư Ngư, vẫn xin đừng làm nàng ấy thương tâm."
Với tác phong luôn luôn kiêu ngạo trước giờ của Hách Liên Dạ, lời này quả thật vừa khách sáo lại chân thành, đủ hạ thấp phong thái.
Nhưng Trình đại nhân lại nghe đến trợn trừng mắt, "Đừng tưởng lão phu không nghe hiểu, ngươi đây cố ý nói khích ta! Ngươi thông minh đến độ sắp thành tinh rồi, sao lại không nhìn ra được thái độ của lão phu là gì!"
Người nào đó lại hết sức bình tĩnh, "Nhưng từ đầu đến cuối, bổn vương chỉ nghiêm túc nhìn mỗi Ngư Ngư."
"..." Ngươi cứ nói thẳng ra là ngươi không thèm nhìn thẳng ta lấy một cái là được!
Trình đại nhân chỉ hận mình không có râu, tức đến mức muốn thổi dựng râu lên cũng không có để mà dựng, chỉ có thể trừng mắt.
Nhưng trừng rồi lại trừng, Trình đại nhân lại thở dài một tiếng đầy cảm khái, "Tuy ngươi không phải là người tốt, nhưng tuyệt đối là một trượng phu tốt, lão phu vốn cho là con gái của mình đã tìm được một chốn về yên ổn, không ngờ..."
"Nếu Trình đại nhân không chê, ta vẫn nguyện ý gọi ngài một tiếng nhạc phụ đại nhân."
"... Lão phu lại không thích ngươi làm con rể!" Trình đại nhân lại bắt đầu hục hặc, bất luận ra sao cũng không muốn thừa nhận mình càng ngày càng thuận mặt tên Vương gia yêu nghiệt tính tình kỳ quặc thanh danh đáng sợ này rồi.
Thật ra... đương nhiên là ông nguyện ý, chẳng qua... "Ngư... Giang cô nương..."
Cho dù ông vẫn muốn nhận con gái Ngư Ngư này, người phủ Thượng thư cũng hoan nghênh nàng coi phủ Thượng thư thành nhà mẹ, nhưng... không nói những chuyện đó, Ngư Ngư và Nghiên Nhi đã không thể nào ở chung với nhau một cách hòa bình rồi.
Trình đại nhân không phúc hắc, nhưng mò mẫm lăn lộn nhiều năm tại quan trường như thế cũng không phải không biết gì, năng lực nhìn mặt mà nói là thuộc hàng đầu. Vừa rồi ở trong phòng, thái độ của Ngư Ngư rõ ràng cũng không thích Nghiên Nhi, chẳng qua là nể mặt ông nên không so đo mà thôi.
Dung mạo của yêu nghiệt nào đó quá xuất chúng, xuất chúng đến mức khiến người ta nhìn y không kìm lòng được mà ngẩn người, không tài nào mà phiền não nổi nữa. Thế cho nên lúc y thật sự ăn nói nhỏ nhẹ ôn tồn, là có công năng chữa trị trăm phần trăm.
Hiện tại, y vô cùng kiên nhẫn khuyên răn Trình đại nhân, "Sẽ không, chỉ do khoảng thời gian này Trình tiểu thư gặp phải quá nhiều đau khổ, nên mới đổ hết sai lầm lên người Ngư Ngư mà thôi, để ai khuyên nàng ta vài câu là được. Còn Ngư Ngư, ngài cũng biết đấy, Ngư Ngư không phải là người thích mang thù, chỉ cần Trình tiểu thư không gây phiền toái cho nàng ấy nữa, nàng ấy cũng sẽ không chú ý, dù sao Trình tiểu thư cũng không cướp cái ăn của nàng."
"..." Khóe miệng Trình đại nhân giật giật một hồi lâu, cuối cùng ông cũng hiểu rõ tại sao gần đây Hà Nghiêm vẫn luôn phải nhìn trời, "Thường lúc này, không phải nên nói là 'Dù sao cũng không cướp nam nhân của nàng' à..."
Trừ hận nước thù nhà ra, chẳng lẽ không phải chỉ có mỗi điều này mới khiến nữ nhân trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhau sao?
"Nam nhân của nàng thì không cướp nổi được." Người nào đó rất bình tĩnh, rất khiêm tốn cười cười, "Đừng nói là cướp, có đuổi cũng không đuổi được, mãi mãi đều ở bên nàng ấy."
"..." Khóe miệng Trình đại nhân đã giật đến độ không dừng lại được, ông nhìn trái xem phải, cũng không tìm thấy tý mất tự nhiên nào trên mặt yêu nghiệt trước mắt này, "Rốt... rốt cuộc ngươi đã nói ra những lời này như thế nào vậy?"
"Tự nhiên mà nói ra thôi." Người nào đó vẫn hết sức bình tĩnh, "Nhạc phụ đại nhân cần ta làm mẫu thêm mấy lần không?"
"Không cần!" Trình đại nhân lập tức ngăn cản, ông đã già lắm rồi, không chịu nổi cái buồn nôn đấy!
Sợ Hách Liên Dạ nhiệt tình quá mức mà thực sự làm mẫu gì đó, Trình đại nhân vội vàng trở về chủ đề chính, "Ngươi nói... để ai khuyên Nghiên Nhi vài câu là được?"
"Đúng vậy." Dường như tâm tư của Hách Liên Dạ vẫn đặt trên việc thổ lộ, y tùy tiện đáp, liền nói tiếp, "Thật ra ta đối với Ngư Ngư..."
Trình đại nhân vội vàng cắt lời y, "Nào có dễ như vậy, ai đi khuyên đây? Nghiên Nhi... chắc không nghe ta đâu."
Nói đến điều này, lòng Trình đại nhân lại chùm xuống.
Ông vẫn luôn thấy thẹn với cô con gái này, nên mấy năm nay vẫn luôn đối xử với nó tốt nhất. Trước kia con gái không gần gũi gì với ông, quanh năm suốt tháng cũng không nói được mấy câu, ông còn tưởng là do tính cách, không ngờ thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy.
Lần này Nghiên Nhi trở về, nói thẳng tất cả với ông. Con gái của mình bái sư học nghệ ở ngoài, dường như còn hành sự rất thuận buồm xuôi gió, ông đương nhiên rất vui, nhưng mà... mỗi lần Nghiên Nhi nhắc đến sư phụ, giọng điệu luôn vô cùng tôn sùng, nhưng đối với người phụ thân không có bản lĩnh gì lớn là ông này, hình như thật sự... khá chướng mắt.
Tuy cảm thấy đau lòng, nhưng Trình đại nhân không thể không thừa nhận chuyện này.
"Nàng ta nhất định sẽ nghe bổn vương." Hách Liên Dạ tựa như không biết nhìn sắc mặt người khác vậy, ngay lúc này lại như khoe khoang mà nói thế, sau đó lại tiếp tục chủ đề trước đó, "Nhạc phụ đại nhân, bổn vương đối với Ngư Ngư..."
"Đã nói là không cần làm mẫu!" Trình đại nhân phát hỏa, "Ngươi nói con bé nghe ngươi thì con bé nghe thật à? Có giỏi thì ngươi đi mà thử!"
Vừa dứt lời, Trình đại nhân đã ý thức được có gì đó không hợp lý.
Đáng tiếc Hách Liên Dạ không cho ông cơ hội đổi ý, thu lại vẻ mặt, rất nghiêm túc gật đầu, "Được, vậy giao nhiệm vụ khuyên bảo Trình tiểu thư cho ta, ta nhất định sẽ không khiến nhạc phụ đại nhân thất vọng."
Lúc này Trình đại nhân không chỉ trừng mắt, mà răng cũng bắt đầu nghiến, "Ngươi cố ý!"
Tên này vốn không muốn làm mẫu gì cả, mà chỉ giả bộ cố chấp với cái đề tài kia, để khiến ông phiền muộn không yên, nhất thời nhanh miệng, giao nhiệm vụ khuyên răn Nghiên Nhi cho y!
"Khuyên bảo" gì chứ, vào trong tay yêu nghiệt này, quả thực là vào trong hố lửa mà! Tên này biết ông sẽ không dễ dàng đáp ứng, lại ngại mặt mũi Ngư Ngư, cũng không thể mạnh mẽ ép ông đồng ý, nên mới bày ra cái bẫy này!
Ngư Ngư thường gọi cái này là gì nhỉ? Đúng rồi, phúc hắc! Tên này quả thật là hắc từ đầu đến chân!
Đạt được mục đích, ai đó cười đến vô cùng hài lòng.
Thật ra y đã vô cùng nể mặt xuống tay rồi, cố ý lượn một vòng, cố gắng để Trình đại nhân thua chậm một chút.
Ừm, làm một kẻ phúc hắc cấp bậc biến thái, sau khi hắc người khác xong, hoạt động tâm lý chính là an phận và khiêm tốn như thế đấy...
Tiễn Trình đại nhân phiền muộn đến mức lông mi sắp dựng hết lên đi, Hách Liên Dạ quay về phòng. Sư đệ vẫn chưa được giải huyệt, nam tử áo trắng vẫn cầm sáo ngọc đặt tại cần cổ Ngư Ngư, trạng thái của mấy người còn lại cũng không hề thay đổi gì.
Nhưng Ngư Ngư nhìn Hách Liên Dạ, sắc mặt lại bỗng u ám đi, "Vương gia, tại sao chàng lại trở về hả?"
Lòng Hà Nghiêm run lên, ý của Vương phi là... có nguy hiểm? Nên muốn chủ tử mau rời đi?
Bởi hai người Hách Liên Dạ phản ứng rất bình tĩnh, nên Hà Nghiêm vốn cho là hành động của nam tử áo trắng không có tính uy hiếp gì, nhưng giờ lại bắt đầu căng thẳng lên.
Giọng của Hách Liên Dạ cũng không nghe ra được là tâm trạng gì, "Sao bổn vương lại không thể về?"
Giọng Ngư Ngư nặng nề, "Chẳng lẽ chàng không thấy được tiểu ca bán dừa trong hẻm kia sao?"
Hà Nghiêm thấy căng thẳng hơn, chẳng lẽ Vương phi và chủ tử đã trao đổi qua về ám hiệu, tiểu ca kia xuất hiện, tức là gặp nguy hiểm?
Hách Liên Dạ lại không nhanh không chậm lấy trái dừa nhỏ trong tay áo ra, "Đương nhiên là thấy, hơn nữa đã ướp lạnh nó rồi." Hưm, dùng nội lực ướp lạnh...
Lúc y đuổi theo đến hẻm nhỏ này đã thấy rồi, cũng đoán trước được tiểu nha đầu này bị người ta kéo vào, không kịp mua dừa, nhất định vẫn đang nhớ thương nó.
"Vương gia, chàng đem về à, hay quá!" Mắt Ngư Ngư sáng lên, lập tức đổi thành giọng chào mừng nồng nhiệt.
Hà Nghiêm căng thẳng nguyên một lúc lâu: "..." (┬_┬)
Biết Vương phi lâu như vậy, tại sao vẫn không theo nổi suy nghĩ của ngài ấy... Có phải hắn quá già nua rồi không...
Ngay lúc Hà Nghiêm rơi lệ đầy mặt, nam tử áo trắng im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, "Giao bí kíp ra đây." Sáo ngọc trong tay hắn chỉ vào Ngư Ngư, mặt lại hơi nghiêng đi, hiển nhiên là không phải nói với Ngư Ngư.
Nhưng hắn cũng không thấy được Trình Ti Nghiên.
"... Bí kíp gì?" Giọng điệu Trình Ti Nghiên vẫn coi như tự nhiên, nhưng ánh mắt nàng ta lại lóe lên, trông có vẻ như đang giả bộ ngốc.
Nam tử áo trắng không đáp lại, một tay vẫn dùng sáo ngọc chỉ vào Ngư Ngư, tay kia lại lấy một nén hương trong túi áo ra, đốt lên, dựng sang một bên.
... Người có khí chất vô cùng trích tiên, giết người cũng phải tắm mình trong hương khói sao? Ngay cả Ngư Ngư cũng ngẩn người ra.
Đương nhiên, sững sờ thì sững sờ, động tác uống nước vẫn không dừng lại... Nước dừa tươi lạnh trong vô cùng, ôm trái dừa lành lạnh cũng hết sức thoải mái, thật hưởng thụ quá đi thôi ~
Nam tử áo trắng luôn ít nói, nhưng sư đệ chuyên phiên dịch của hắn lại đang bị điểm huyệt, giờ không còn cách nào mở miệng, Ngư Ngư đành chủ động hỏi, "Anh đốt hương làm gì vậy?"
"Tính giờ."
Ngư Ngư vẫn không hiểu, mặt đầy chấm hỏi nhìn hắn.
"Nếu ta đếm ngược, còn phải nói với nàng ta." Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm nén hương ấy, giọng rất bình tĩnh, "Không bằng chờ hương cháy hết, ta liền ra tay."
Cái cảm giác vừa ngốc lại vừa độc miệng này... Ngư Ngư yên lặng nhìn trời, cảm khái, "Trái dừa này uống ngon quá."
Vì sao chủ đề lại nhảy cóc nhanh vậy! Hà Nghiêm khóc chạy ra cửa, "Thuộc hạ đi hỏi tiểu ca kia xem ngày mai hắn có mở hàng nữa không..."
Trình Ti Nghiên biết rõ nam tử áo trắng lợi hại, phòng bị nhìn hắn, "Ngươi đã quên lúc trước sư phụ nói thế nào à? Không có chứng cứ, ngươi không thể tổn thương ta!"
Trong lòng những người trên núi, địa vị của Ôn Ngôn quả thật không tầm thường, nếu trước đó không bị Trình Ti Nghiên ép, nam tử áo trắng cũng sẽ không ra tay với nàng ta, nên nghe vậy, phản ứng của hắn là...
Vươn tay, quạt hai cái cực nhanh trên nén hương kia, để nó cháy nhanh hơn... (quỳ =)))
Khóe miệng Ngư Ngư giật giật, Trình Ti Nghiên thấy nén hương kia sắp cháy hết, càng lúc càng bối rối.
Nàng ta biết rõ nam tử áo trắng sẽ không giết người thật, không thì hắn cũng sẽ không dùng sáo ngọc chỉ vào Giang Ngư Ngư, nhưng không giết người mới là đáng sợ, hiện tại Giang Ngư Ngư đang chiếm thân thể nàng ta!
"Vì sao cô không ngăn hắn ta!" Trình Ti Nghiên biết rõ nam tử áo trắng sẽ không nghe mình, bèn ký thác hết hy vọng lên người đám Ngư Ngư, "Cô không sợ hắn sẽ vạch mặt của cô sao? Thời gian này, cô vẫn phải dùng khuôn mặt này để sống!"
"Nhưng trước khi đi, sư phụ cô đã đưa bản sách thuốc ghi chép lại sở học cả đời của ông ấy cho tôi rồi." Ngư Ngư rất nhiệt tình, rất không có tâm cơ chia sẻ bí mật của mình với nàng ta, "Có sách thuốc, thương tổn gì tôi đều chữa trị được hết."
"Sao có thể! Nhất định sư phụ đã nhìn ra cô là giả, làm sao ông ấy có thể đưa vật trân quý như thế cho cô!"
"Cô..." Ngư Ngư ngẩn người, mờ mịt nhìn nàng ta, "Cô không biết à?"
Trình Ti Nghiên rùng mình trong lòng, "Ta phải biết gì?"
"Vấn đề vừa rồi ấy, đáp án đương nhiên là bởi vì tôi trung thực!"
Trình Ti Nghiên vốn đã nổi trận lôi đình, giờ lại càng tức giận đến sắp hộc máu, cho rằng Ngư Ngư đang khoe khoang, "Cô đắc ý cái gì! Một quyển sách thuốc mà thôi, cái quan trọng nhất của sư phụ là bí kíp võ công đang ở trong tay ta kia kìa!"
Ngư Ngư lập tức không để ý đến nàng ta nữa, cực kỳ cao hứng nhìn nam tử áo trắng, "Cô ấy đã chính miệng thừa nhận, hiện tại đã có chứng cứ, anh có thể ra tay rồi."
Trình Ti Nghiên: "..."
Trong mắt Hà Nghiêm vừa về lại có lệ, đã nói rồi, không nên đấu với người thành thật như Vương phi mà...
Sáo ngọc trong tay nam tử áo trắng giật giật, hắn bình tĩnh bàn bạc với Ngư Ngư, "Ta muốn vạch một đường trên khuôn mặt này."
Dù sao giờ khuôn mặt này là ở trên người Ngư Ngư, hắn vẫn phải truyền tin trước đã.
Ngư Ngư nghe xong liền tức giận, "Tôi tưởng anh nói đùa! Anh thật sự định làm vậy? Hơi quá đáng đó!" Nàng nói đầy chính nghĩa nghiêm trang, khiển trách hắn, "Vạch một đường, vậy khuôn mặt này có thể nhìn sao!"
Nhưng người ngoan ngoãn như Ngư Ngư, cũng không tức giận được bao lâu, nàng lập tức hết giận, lại rất kiên nhẫn chỉ điểm bạch y nam, "Vạch hai đường ở hai bên cho đối xứng mới dễ nhìn."
"..." Trình Ti Nghiên như ngồi trên xe lửa, vốn cho là Ngư Ngư sẽ thật sự ngăn cản, nhưng chớp mắt đã bị sự vô lương của Ngư Ngư làm tức giận đến mức vỡ gan ra.
Đánh giá tình hình một chút, nàng ta cắn răng xoay người, lấy một quyển sách da cừu từ trong một đoạn cột giường rỗng ra, ném tới trước mặt nam tử áo trắng, "Trả cho ngươi thì sao! Ta có thể trộm một lần, cũng có thể trộm lần hai!"
Lại liếc nhìn khuôn mặt tuấn nhã như trích tiên của nam tử áo trắng, vẻ mặt nàng ta cao ngạo mà nói ra lời hùng hồn, "Hơn nữa không chỉ là bí kíp, ngay cả ngươi cuối cùng cũng là của ta thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời
HumorEDITOR : TEAM DĐLQĐ BRTA: NanaTrang Tác giả: Thẩm Du NÀY CHỈ ĐỂ ĐỌC OFFLINE Thể loại: xuyên không, cổ đại, sủng, hài Giới thiệu vắn tắt: Cái gì là cưng chìu nương tử? Mỗ yêu nghiệt đáp án -- thuận thê giả xương, nghịch thê giả vong! (xương và...