Chỉ là quần áo nàng mặc lúc ấy, quả thực là được làm bằng vải thô, hình thức rất đơn giản, trên quần áo thậm chí còn có chỗ vá nữa, trên người cũng không có trang sức gì, dùng trâm cũng chỉ là trâm gỗ.
Lúc ấy nàng nghĩ rằng mình là con gái nhà nghèo, khi ra ngoài không cẩn thận nên chết đuối.
Về phần đôi tay giống như chưa bao giờ phải làm việc nặng kia... Cũng có thể là cổ đại có biện pháp bảo dưỡng làn da gì đó thì sao?
Nhưng bây giờ, khi nàng tán gẫu với mọi người thì lại phát hiện, mọi người ở đây cũng giống như hiện đại, người thường xuyên làm việc, trên tay ít nhiều gì cũng có chút thô ráp, cho dù có bảo dưỡng tỉ mỉ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào mềm mịn cứ như là tơ lụa được.
Vậy tay nàng... Chẳng lẽ nàng xuyên thành thiên kim tiểu thư rời nhà trốn đi?
Chuông báo động trong lòng Giang Ngư Ngư điên cuồng reo lên, hồ nước khi nàng tỉnh lại kia, thật ra cũng không xa kinh thành cho lắm, nhưng mà nàng không có tấm thẻ bài nào để có thể chứng minh thân phận, cho nên dọc đường đi nàng đều rất cẩn thận, chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể trà trộn vào kinh thành, suy nghĩ thôi cũng đã mất cả một ngày rồi, nên mới phải dùng đến thời gian năm ngày mới đến được Tĩnh Vương phủ.
Cho nên rất có thể... Nhà của chủ nhân khối thân thể này chính là ở kinh thành!
Không được, để chắc chắn nàng cần phải vạch kế hoạch đàng hoàng mới được, nhỡ đâu nàng không hay ho gặp phải "người nhà " thì cũng phải biết nên ứng phó như thế nào.
Mặc kệ là giấu diếm thân phận để tiếp cận Tĩnh Vương gia, hay là rời nhà trốn đi, đối với con gái cổ đại mà nói, đều là tội danh không nhỏ.
Nếu như nàng bị tóm về nhà đánh cho vài gậy, sau đó lại vứt vào phòng chứa củi, vậy thì thật là phiền toái.
Cáo biệt với bọn hạ nhân trong phủ, Giang Ngư Ngư cau mày đi về gian phòng của mình, không chú ý đến Hách Liên Dạ ở cách đó không xa.
Tiểu nha đầu này, thật sự là rất thần bí.
Kỳ thật phái người đi thăm dò lai lịch của nàng, cũng chỉ là chuyện của nửa ngày trước, nhưng Hách Liên Dạ lại có dự cảm, thủ hạ sẽ không tra ra được cái gì, ít nhất, tra không ra được kết quả khiến y hài lòng.
Thật ra nếu nàng không phải là kẻ địch, vậy ngược lại y rất sẵn lòng kết giao bằng hữu với nàng.
Đám người trong cung rất ngốc, y đấu với bọn họ đến sắp chán rồi, kéo dài thêm nữa chắc sẽ ngán mất, có một người như thế ở bên cạnh, cũng có thể coi là một chuyện vui.
Lại tới nữa, lại tới nữa... Vương gia lại bày ra vẻ mặt như nhặt được bảo bối này rồi. Giang Ngư Ngư này rất biết dằn vặt người ta nha! Tại sao Vương gia lại cảm thấy nàng rất thích thú!
Hà Nghiêm thật sự không thể nhìn được nữa, vô cùng đau khổ nhìn đi nơi khác.
Nhưng Vương gia nhà hắn lại không thể hiểu được trái tim bé bỏng của hắn yếu ớt đến nhường nào, còn lên tiếng gọi người, "Cửu cô nương."
Buồn quá, không thèm đếm xỉa tới hắn ~
Bình thường Hách Liên Dạ chẳng bao giờ để ý đến con gái, bây giờ y chủ động gọi nàng, "quang vinh đặc biệt" lớn lao đến thế rơi xuống đầu, Giang Ngư Ngư cũng rất không nể tình mà ngó lơ, tiếp tục đi về phía gian phòng của mình.
Không để ý tới y?
Máu đùa nổi lên, Hách Liên Dạ tùy tay hái một đóa hoa, nâng tay ném một cái, chuẩn xác cắm vào mái tóc của Giang Ngư Ngư.
Chẳng phải tiểu nha đầu này có thù tất báo sao?
Y thảnh thơi đứng tại chỗ, chờ Giang Ngư Ngư chạy tới, dứt khoác lưu loát bắt đầu "báo thù".
Nhưng sự thật là, Giang Ngư Ngư vô cùng bình tĩnh mà đội đóa hoa lớn màu phấn hồng kia kiên định tiếp tục đi về phía trước, ngay cả liếc cũng không thèm liếc y lấy một cái...
Đóa hoa kia lớn chừng nửa bàn tay, lúc cầm ở trong tay thưởng thức thì cảm thấy diễm lệ vô song, nhưng mà đội một mảng màu hồng phấn lớn như vậy ở trên đầu thì...trông rất tục.
Bất quá Giang Ngư Ngư vốn có một gương mặt xinh đẹp, hơn nữa còn có đôi mắt hồn nhiên như một đứa trẻ con, trên đầu có thêm "trang sức" như vậy, vốn trong cái thanh thuần ngọt ngào có thêm chút quyến rũ của một cô gái nhỏ, thay vào đó cả người trở nên kiều diễm hơn, khiến Hách Liên Dạ nhìn đến...có chút ngây người. Nhưng Hà Nghiêm lại lầm tưởng chủ tử đang ngây người thành hoá đá, bắt đầu phấn chấn lên, Vương gia, rốt cục ngài cũng ý thức được rồi đúng không? Giang Ngư Ngư, thật sự là một kẻ chỉ biết tra tấn người khác! Ngài mau mau đuổi nàng ta đi đi!
Ánh mắt của Hà Nghiêm sáng lên chờ chủ tử hạ lệnh, bởi vì tâm tình quá nóng vội cho nên một chân của hắn đã bước ra ngoài, nửa người trên khuynh về phía trước, tư thế chuẩn bị chạy như điên rất là đúng chuẩn.
Mà kết quả hắn đợi được là ——
"Ta muốn ra ngoài."
Pia! Hà Nghiêm vốn đang xông ra ngoài thì lập tức dừng lại, vì không khống chế được độ mạnh yếu cho nên kết quả chính là té xuống đất.
Không quan tâm mình té đến mặt xám mày tro, hoàn toàn không còn hình tượng, hắn lập tức giãy dụa đứng lên, "Vương, Vương gia, ngài..."
Vương gia nói ngài muốn ra ngoài, mà không phải là để cho hắn chuẩn bị ngựa, kiệu hoặc là xe ngựa, ý là ngài muốn ra ngoài một mình.
Mà từ lúc hắn bắt đầu đi theo Vương gia, qua nhiều năm như vậy, chỉ có một tình huống duy nhất chủ tử ra ngoài mà không cần hắn đi theo ——
Vương gia muốn dùng thân phận bí mật kia của ngài để lên sân khấu!
Đây, đây là có ý gì, Vương gia muốn dùng thân phận kia để đi gặp Giang Ngư Ngư ư?
Cái này là vì sao hả! Hà Nghiêm vò đầu bứt tai, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.
Không được, bây giờ hắn lập tức dùng bồ câu đưa thư cho các huynh đệ, thúc giục bọn họ không có việc gì thì mau mau quay về sớm một chút, hắn cần phải nghỉ ngơi! Tình huống như vậy, hắn thật sự không thể chống đỡ được vài ngày!
Mặc kệ trong lòng không đồng ý cỡ nào, Hà Nghiêm cũng sẽ không phản đối mệnh lệnh của chủ tử.
Cho nên mười phút sau, trong phòng Giang Ngư Ngư có thêm một người đàn ông mặc áo bào màu mực, mang theo cái mặt nạ màu bạc.
Giang Ngư Ngư đang cân nhắc về vấn đề nhỡ đâu nàng thật sự gặp được "người nhà" thì nên ứng phó như thế nào.
Thật ra vấn đề này rất phức tạp.
Bởi vì gia quy của tiểu phú thương bình thường và trọng thần trong triều đương nhiên không hề giống nhau, độ khó khi lừa gạt cũng không giống nhau, nàng phải cân nhắc hết tất cả các loại tình huống.
Cho nên lúc nhìn thấy trong phòng đột nhiên có thêm một người đàn ông thì vừa thấy đã biết là thân phận nguy hiểm, nàng cũng... cũng rất bình tĩnh rất khách khí mà nói với hắn, "Làm ơn đóng cửa giùm tôi."
"..." Thiếu chút nữa thì Hách Liên Dạ nhịn không được nữa mà bật cười.
Tiểu nha đầu này, thật sự luôn có thể mang đến kinh hỉ cho y.
Nhìn y đứng bất động, Giang Ngư Ngư lại thúc giục y lần nữa, "Tôi sợ lạnh."
Cổ đại không có hệ thống sưởi hơi hoặc là điều hòa, bây giờ là đầu mùa xuân, trong phòng vẫn tương đối ẩm lạnh, cho nên trong phòng còn phải đốt củi sưởi ấm.
Phòng của nha hoàn bình thường đương nhiên sẽ không dùng củi quá tốt, nàng không thể thích ứng được mùi khói nồng đến vậy cho nên đã sớm dập tắt lửa rồi, nếu mở cửa ra, trong phòng sẽ càng lạnh hơn.
À phải rồi, nói đến đây, nàng phải giải quyết vấn đề về chỗ ở một chút, đợi một lát nghĩ ra biện pháp, đi đến chỗ của mỹ nam Vương gia trộm một ít củi tốt hơn mang về.
Nhắc nhở chính mình phải làm xong chuyện này, nàng lại tiếp tục tính toán chuyện phiền lòng lúc trước.
Nàng hoàn toàn ngó lơ Hách Liên Dạ.
Tiểu nha đầu này ~
Lúc con gái bình thường sống một mình, trong phòng đột nhiên có thêm một người đàn ông xa lạ thì sao lại có phản ứng như vậy được?
Chẳng qua... Khóe môi tà khí nhếch lên, Hách Liên Dạ đột nhiên đi đến bên cạnh bàn, cánh tay chống lên trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ vây Giang Ngư Ngư ở trong lòng ngực của mình, đè thấp thanh âm, dùng giọng điệu có vẻ ngả ngớn hỏi, "Tiểu nha đầu, nàng là ai?"
Giang Ngư Ngư nhìn cái mặt nạ màu bạc tinh xảo kia, trừng mắt nhìn, đột nhiên hơi hơi thần bí nói, "Anh đoán thử xem."
"..." Hắn thật muốn xoa đầu của nàng, hỏi nàng thử xem, trong đầu nàng rốt cuộc là chứa cái gì.
Nhịn cái xúc động này lại, Hách Liên Dạ cũng nhịn cười, tiếp tục giả thành Đăng Đồ Tử lỗ mảng: "Đoán đúng rồi thì có thưởng gì không?" Ở cổ đại, nam nữ xa lạ có khoảng cách gần nhau đến thế, đã có thể tính là kinh thế hãi tục rồi, hơn nữa vấn đề như vậy, thật sự khiến cho người ta không nhịn được mà liên tưởng đến những thứ bậy bạ.
Ví dụ như, đoán đúng rồi...có thể trộm được một cái hôn?
Giang Ngư Ngư rất bình tĩnh, đùa đấy à, nàng là kẻ đã từng chen chúc trên xe bus mỗi sáng sớm! Khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ dài nửa cánh tay mà thôi, đã là cái gì chứ?
Cho nên nàng không hề do dự mà gật gật đầu, "Ừm, có thưởng!"
Hách Liên Dạ ngoài ý muốn nhếch mi, "Thưởng cái gì?" Y còn tưởng rằng tiểu nha đầu này sẽ trực tiếp trở mặt đấy.
Ừm... Giang Ngư Ngự rất chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới thận trọng nói, "Nếu như anh đoán đúng, phần thưởng chính là... tôi cho anh biết anh đã đoán đúng!"
Cái đáp án trời ơi đất hỡi này, còn có giọng điệu rất "thành thật" cũng rất đúng lý hợp tình này, khiến cho Hách Liên Dạ nhịn không được mà cười ra tiếng, tay cũng không khống chế được mà buồn cười vỗ vỗ đầu nàng.
Y có một đệ đệ mới hơn hai tuổi nhưng tính tình rất tinh quái, khi cảm thấy thằng nhóc kia chơi đùa vui vẻ rất đáng yêu thì sẽ đi vỗ vỗ đầu của nó giống như vậy.
Nhưng áp dụng vào trong nam nữ... Động tác này hình như có chút vô cùng thân thiết.
Nhưng giờ đây, tay của Hách Liên Dạ hoàn toàn cứng đờ, không phải vì cảm thấy mình thất lễ, mà là...
"Tiểu nha đầu, trên đầu nàng có cái gì vậy?" Giọng y cổ quái, hỏi.
Giang Ngư Ngư cũng không vội, nghiêm túc suy tư trong chốc lát, mới "bừng tỉnh đại ngộ" nói cho y biết, "Tóc!"
"..." Hiếm thấy y còn có thể bật cười, Hách Liên Dạ điểm huyệt cầm máu trước, lúc này mới cẩn thận đem tay phải dời khỏi đầu Giang Ngư Ngư.
Giơ bàn tay lên trước mặt nhìn, tốt lắm, quả nhiên là bị cả đống kim đâm đến sắp thành cái giần rồi.
Đã hơn mười năm rồi y chưa từng bị thương, còn bởi vì từ nhỏ võ công đã cao hơn người một bậc, vết thương "nặng" đến thế này, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị qua.
Thật ra cho tới bây giờ y cũng chưa từng thua.
Mà cho tới bây giờ y cũng càng chưa từng bị người ta xem nhẹ.
Nhưng quen biết Giang Ngư Ngư không đến hai ngày, những thứ "cho tới bây giờ không" kia tất cả đều bị phá vỡ...
"Làm sao bây giờ?" Thân thể ép xuống thấp hơn, thấp đến mức lập tức sẽ dán lên trên người Giang Ngư Ngư, y hơi hơi cắn môi, đè thấp thanh âm, mang theo làn điệu mê hoặc, "Nàng làm ta bị thương, ta rất tức giận."
Vờ như là một đứa bé thiện lương, Giang Ngư Ngư lập tức an ủi y, "Sinh khí thì không sao cả, không phải sinh con là tốt rồi." (sinh khí có nghĩa là tức giận đó)
"..." Phốc...
Một câu "uy hiếp" đã chuẩn bị xong cũng không dùng được rồi, vốn định dọa nàng một phen, nhưng bây giờ lại bị nàng chọc cười.
Bây giờ y cảm thấy, cho dù nàng thật sự là người do kẻ địch của y phái tới, y sẽ không ngại mà vĩnh viễn giữ nàng ở bên cạnh, dù sao một người chơi vui đến vậy, thật sự là rất khó tìm.
Đại khái là tiểu nha đầu này cho y quá nhiều kinh hỉ, gặp được nàng, dường như y rất dễ dàng sẽ thay đổi chủ ý.
"Tiểu nha đầu, nàng không sợ ta nổi giận mà giết chết nàng sao?"
Bắt đầu từ khi nàng xuất hiện ở vương phủ, biểu hiện của nàng đều vẫn rất to gan, tuy rằng nàng rất thông minh phản ứng rất nhanh, dường như là mặc kệ phải đối mặt với tình huống nào nàng cũng đều biết phải ứng phó ra sao, nhưng nhỡ đâu nàng gặp phải chủ tử thô bạo giống như Tam hoàng tử, không hài lòng một chút sẽ lập tức không nói hai lời mà rút kiếm giết người, thì phải biết làm sao bây giờ?
Y vẫn luôn cảm thấy, tiểu nha đầu này còn có bản lĩnh chưa dùng đến, thứ nàng biết, cũng không phải chỉ là những mưu kế nhỏ khiến người khác phải tức chết, đùa giỡn người ta quay vòng vòng thôi đâu.
Y thậm chí có chút hoài nghi, nguyện vọng ban đầu y giữ nàng lại, là cảm thấy "món đồ chơi" này rất thú vị, nhưng ở trong mắt tiểu nha đầu này, bọn họ có thể cũng chỉ là những món đồ chơi mà thôi, nàng cố ý giả ngốc lừa bọn họ xoay quanh, cũng chỉ vì nàng rất nhàm chán, tìm một trò chơi nào đó giết thời gian thôi. Câu trả lời của Giang Ngư Ngư rất kiêu ngạo, "Không sợ."
"Vì sao?"
"Anh đoán thử xem." Lại là giọng điệu thần thần bí bí.
Cười một tiếng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Hách Liên Dạ không vội đoán, ngược lại hỏi nàng, "Tiểu nha đầu, tại sao trong tóc của nàng lại có cất giấu châm?"
Bởi vì nàng cảm thấy vương phủ không hề an toàn, cho nên sắp xếp trước một ít bẫy nhỏ, nếu như có "Đăng Đồ Tử" giống như y vừa rồi, vậy mấy cây châm kia có thể lấy ra phòng thân?
Suy đoán như vậy, từ đó đưa ra được một kết luận, chính là Giang Ngư Ngư không biết võ công, cho nên phải dùng loại bàng môn tà đạo này để tự vệ.
Nhưng đáp án của Giang Ngư Ngư là...
"Để nhắc nhở chính mình, tôi phải cố gắng, tôi phải hướng về phía trước, tôi phải dụng công!" Gương mặt xinh đẹp tinh xảo, kết hợp với vẻ mặt hồn nhiên như một đứa trẻ, vô cùng nghiêm túc, vô cùng tha thiết mà nói với y như vậy, nhìn vào thật sự là... đáng yêu.
Lại bị nàng chọc cười, Hách Liên Dạ thiếu chút nữa quên mất vết xe đổ, lại đi vỗ đầu nàng.
Cũng may lần này y đúng lúc thu tay về, "Đặt châm và dụng công thì có liên quan gì đến nhau?"
"Mẹ nói, chỉ cần có bản lãnh thì có công mài sắt, có ngày nên kim!" Ánh mắt nàng sáng rực nói ra đáp án ngốc nghếch kia.
Tiểu nha đầu lừa chết người không đền mạng này.
Biết rõ là nàng đang nói bậy bạ, nhưng vừa thấy dáng vẻ chân thành kia của nàng, trong lòng vẫn có chút dao động .
Mà Giang Ngư Ngư còn muốn tiếp tục "gạt người".
Nàng hạ giọng, rất thần bí mà nói với y, "Tôi cho anh biết một bí mật, anh không được nói cho người khác biết đâu đấy."
Lúc này đây, ngay cả giọng điệu cũng không khác gì một đứa trẻ.
Giọng của Hách Liên Dạ vốn dịu dàng nhu hòa, cho dù hiện tại đang mang mặt nạ nhưng không muốn bại lộ thân phận nên cố ý hạ giọng, nghe giọng nói kia vẫn trầm lắng say lòng người
"Được, ta sẽ giữ bí mật."
Âm thanh thuộc về người đàn ông trưởng thành, chậm rãi ung dung mà dịu dàng, khiến người ta nghe xong trong lòng sẽ có kiên định và cảm giác an toàn, cùng với âm thanh thanh thuý thẳng thắn của Giang Ngư Ngư ở lúc trước, ngoài ý muốn nghe thấy rất xứng đôi.
Đáng tiếc hai người bọn họ một người thì đang vội vàng "gạt người", một người lại đang vô cùng hưng trí chờ xem đối phương sẽ gạt người như thế nào, đều không có chú ý tới điểm này.
Nhận được cam đoan của y, Giang Ngư Ngư mới rất thận trọng mà nói ra, "Kỳ thật tôi là một cao thủ dùng độc."
"Ồ?" Mắt phượng hẹp dài cười đến tà khí, "Kỳ thật, ta cũng là một cao thủ dùng độc..."
"Trùng hợp vậy sao? Thế thì chúng ta so tài một chút đi!"
Lúc này Hách Liên Dạ thật sự có chút chần chờ, y vốn nghĩ rằng tiểu nha đầu này là đang gạt người, nhưng nếu là giả, vậy tại sao nàng lại tích cực muốn so tài như vậy?
Võ công của Hách Liên Dạ tuyệt đối là đệ nhất, nhưng tục ngữ nói 'thuật nghiệp có chuyên chú', ở trên mặt dùng độc, y cũng không coi là rất lợi hại.
Chẳng qua một chút thường thức cơ bản, y vẫn biết rõ.
"Được, ta so tài với nàng." Y thật muốn nhìn thử xem, tiểu nha đầu này lại sẽ đưa ra chỷ ý quái gở gì.
Giang Ngư Ngư có nếp có tẻ mà gật gật đầu, hỏi y, "Nếu anh uống một ngụm trà, đột nhiên phát hiện trong trà có độc, vậy biện pháp giải quyết vừa nhanh chóng lại hữu hiệu nhất đó là gì?"
Ánh mắt chớp lên, Hách Liên Dạ đã có đáp án, lại cố ý thay đổi đáp án khác, "Ăn một viên Huyền Cơ đan."
Đáp án này tuyệt đối chính xác, nhưng cũng rất xa xỉ .
Huyền Cơ đan, thần dược giải độc, lấy danh hiệu của Huyền Cơ lão – người chế tạo ra nó mà đặt tên, đương nhiên là vậy rồi, đây là tác phẩm đắc ý suốt đời của Huyền Cơ lão nhân mà.
Huyền Cơ lão nhân được xưng là Y Tiên, bởi vì ông ta đã ẩn cư ở trong rừng núi, tiên tung* khó dò, cho nên khắp thiên hạ cũng chỉ còn lại ba viên Huyền Cơ đan, Hách Liên Dạ dựa vào thân phận ẩn của mình cũng chỉ lấy được một viên trong số đó, mà đó cũng là một viên duy nhất của Nguyệt Loan quốc. (* tung tích của thần tiên) Hách Liên Dạ rất có lòng tin trả lời, nhưng Giang Ngư Ngư lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu.
Nàng vừa mới đến cổ đại, Huyền Cơ đan gì gì đó, ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua, chẳng qua...
"Biện pháp vừa hữu hiệu lại mau lẹ nhất đó là..."
Nàng cố ý kéo dài âm điệu, âm thanh dừng lại một lát, lúc này mới an phận thủ thường nói, "Lập tức nhổ hớp trà kia ra."
Nàng nói là "uống một ngụm trà" chứ đâu phải là "uống xong một ngụm trà", nếu như chưa nuốt xuống, vậy đương nhiên là phải lập tức nhổ ra mới là điều quan trọng!
"..." Dưới cái mặt nạ, gương mặt xinh đẹp kia sẽ biến đổi thành một khuôn mặt thẩm mỹ quan, đang...cười hết sức vui vẻ.
Quả nhiên giống như suy nghĩ của y, tiểu nha đầu này sao có thể hợp khẩu vị của mình đến vậy chứ?
Gương mặt đó của Hách Liên Dạ là kiệt tác của ông trời, bất kỳ bộ phận nào trên ngũ quan của y đều sẽ vì quá mức xinh đẹp mà bị người khác nhận ra.
Cho nên vì che dấu thân phận, y đeo tấm mặt nạ đặc chế này, ngay cả môi và ánh mắt cũng đều che kín, chỉ ở chỗ con mắt có dùng sa mỏng để hắn có thể nhìn thấy rõ sự vật ở ngoài, còn những người khác thì lại nhìn không thấy đôi mắt phượng liễm diễm kia của y.
Không nhìn thấy ánh mắt của y, không phát hiện y cố ý đáp sai, cho nên Giang Ngư Ngư cũng không đem người trước mắt này và Hách Liên Dạ quỷ dị có phản ứng nhanh nhạy, hơn nữa còn có lối suy nghĩ giống như nàng kia liên hệ với nhau.
Giang Ngư Ngư dùng vẻ mặt "tôi rất thiện lương" để nhìn y.
Nàng cảm thấy mình quả thật rất thiện lương, mấy người xem, lúc nàng trả lời còn cố ý kéo dài thời gian, bằng không đáp quá nhanh, chính là ung dung mà miễu sát y.
Chẳng qua lúc này... Kỳ thật cũng là miễu sát à...
Cho nên... Người này muốn nổi đóa sao?
Bây giờ nàng chỉ là một tiểu nha hoàn trong vương phủ, mà người này tuy rằng che mặt, giống như không thể để lộ thân phận ra ngoài ánh sáng, mặc dù ở cổ đại nàng không biết cách phân loại chất liệu vải, nhưng cũng nhìn ra được y bào màu đen này là dùng loại vải thượng thừa, chế tác cầu kỳ, còn nhìn cái mặt nạ màu đen trên mặt của y, càng hoa mỹ tinh xảo hơn, lấy ra làm tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức cũng không có vấn đề gì, vừa thấy liền biết không phải là thứ tầm thường.
Người che mặt này rõ ràng có chút thân phận, chạy đến nơi này của nàng để làm gì? Chẳng lẽ là có quan hệ gì đó với thân phận thật sự của thân thể này?
Nàng rất muốn biết mục đích của y, cho nên đã nghĩ ra biện pháp chọc giận y.
Dù sao khi con người ta tức giận, bình thường hơn phân nửa đều không có lý trí, có những bí mật cần phải giấu diếm, thì có thể ở dưới cơn xúc động mà nói toạt hết ra.
Nhưng kết quả, lại khiến Giang Ngư Ngư thất vọng.
Năng lực kiềm chế của người che mặt này quá tốt, nàng đợi hồi lâu cũng không thấy y phát tác.
Bất quá hình như nàng đợi được đến lúc y động kinh...
Bởi vì người đàn ông hẳn nên tức giận kia lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, cúi thấp người xuống, rất thân mật tiến đến bên tai nàng, "Tiểu nha đầu, ta thua, cho nên... ta mời nàng ăn cơm."
Nói xong, cũng không cần biết nàng có đồng ý hay không, trực tiếp bá đạo bắt lấy cánh tay của nàng, mang theo nàng bay vút ra khỏi gian phòng.
Nếu như làm thứ khác, Giang Ngư Ngư nhất định sẽ cự tuyệt.
Nhưng mà ăn cơm..."Đến chỗ nào ăn vậy?" Ánh mắt nàng lóe sáng lên hỏi y.
Thì ra lúc tiểu nha đầu này thật sự cao hứng, thì đúng là rất khả ái.
Nhìn bộ dạng nhảy nhót của nàng, Hách Liên Dạ lại nhớ tới lúc nàng vừa mới đến vương phủ, còn rất nghiêm túc hỏi Hà thúc "Cơm bên kia ăn có ngon không", thì ra nàng thật sự quan tâm đến thứ này, không phải cố ý giả ngu.
Không nghĩ tới tiểu nha đầu này thích ăn đến vậy, y nhìn dáng người mảnh khảnh của nàng, "Nàng không sợ béo à?"
"Tôi ăn không mập." Giang Ngư Ngư rất kiêu ngạo mà nói.
Thế nhưng vừa nói xong, nàng liền chần chờ, không đúng, ăn không mập là thân thể ở hiện đại của nàng, nhưng sau khi nàng xuyên về cổ đại, thì chưa chắc đã có thể chất tốt khiến người ta hâm mộ như vậy. Nhưng mà cũng không phải sợ, nàng có "pháp bảo" mà!
"Đi đến chỗ nào ăn, đi đến chỗ nào ăn?" Nàng quấn quít lấy y đòi đáp án.
Cái giọng điệu và thần thái này, rất giống đệ đệ tham ăn mới có hai tuổi kia của y, Hách Liên Dạ cố ý chọc nàng, "Nói cho ta biết nàng là ai, ta sẽ nói cho nàng biết."
"Tôi là Giang Tiểu Cửu."
"Từ đâu tới đây?"
"Trên núi." Tuy rằng không biết người trước mắt chính là Hách Liên Dạ, nhưng Giang Ngư Ngư vẫn báo ra đáp án cũ.
Hách Liên Dạ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.
Y không tin nàng đến từ chốn rừng sâu núi thẳm, nhưng... y lại nghĩ không ra lai lịch hợp lý với nàng hơn.
Bởi vì nàng thậm chí không nhận ra y.
Không, không phải nói thân phận Tĩnh Vương gia của y, mà là nói hình tượng lúc này của y, minh chủ Phong Tứ Ý của Phong Minh.
Phong Minh, tổ chức thần bí nổi lên từ tám năm trước, trong lời đồn, thành viên của nó trải khắp thiên hạ, vũ lực và tài lực mà nó nắm giữ sớm đã vượt qua một quốc gia trên thiên hạ, là một thế lực cường đại khiến các quân chủ của quốc gia khác đều phải ăn không ngon ngủ không yên.
Nhưng cho dù sợ nó uy hiếp giang sơn của mình đến đâu đi chăng nữa, cũng không có quân chủ nào dám phái binh đi tiêu diệt nó, nguyên nhân ở chỗ minh chủ của Phong Minh, Phong Tứ Ý.
Tám năm trước, nhìn thân hình của Phong Tứ Ý hẳn chỉ là một thiếu niên, nhưng chỉ dùng một chiêu lại thoải mái đánh bại thiên hạ đệ nhất cao thủ lúc đó, từ đó một kiếm kinh thiên, trở thành nhân vật truyền kỳ trong giang hồ thậm chí là trong triều đình.
Những người có mặt ngày hôm đó, vĩnh viễn đều sẽ không thể quên cảnh lúc y ra tay, tính áp đảo hoàn toàn như vậy, cường đại đến nỗi khiến cho người ta ngay cả đường phản kích cũng không có, quả thực vượt qua nhận thức của mọi người đối với cao thủ, cho nên quân chủ của các quốc gia hiểu rõ, đối với cao thủ như thế mà nói, lẻn vào thâm cung lấy đầu của bọn họ chỉ là một việc vô cùng thoải mái.
Nhân vật giống như Diêm Vương thế kia, bọn họ trốn còn không kịp, làm sao có thể tự tìm đường chết mà đi chọc giận y? Cho nên cho dù e ngại Phong Minh tồn tại, điều bọn họ có thể làm, cũng chỉ là cầu nguyện Phong Tứ Ý không cần mơ ước đến giang sơn của bọn họ.
Tám năm nay, theo đà phát triển của thế lực Phong Minh, thanh danh của Phong Tứ Ý cũng càng ngày càng vang, trở thành nhân vật mà người người trên thiên hạ này không ai không biết.
Vô luận là dân chúng bình thường, hay là phi tần công chúa ở chốn thâm cung, đều có thể nói được một vài chuyện truyền kỳ về y.
Nhưng tiểu nha đầu này nhìn thấy chiêu bài mặt nạ màu bạc và y bào màu mực của y, lại không có lấy một chút phản ứng.
Nàng, rốt cuộc là ai?
Hơi hơi nhíu mi, Hách Liên Dạ đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Nếu như nàng là sát thủ hoặc thám tử được người chuyên môn bồi dưỡng, từ nhỏ đã bị ngăn cách với thế gian thì sao?
Hơn nữa nhìn nàng rõ ràng rất khôn khéo, nhưng vừa nghe đến ăn thì ánh mắt liền lóe sáng lên, dáng vẻ sốt ruộc cứ như là một đứa trẻ, nói không chừng là từ nhỏ đã bị đối đãi hà khắc, thường xuyên phải chịu đói.
Trong lòng Hách Liên Dạ đã bắt đầu trình diễn một vở kịch đắng cay, ở trong lòng y vốn đã cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng yêu, hiện tại lại khiến cho y bắt đầu đau lòng.
Nếu Giang Ngư Ngư biết y đang suy nghĩ gì, sẽ 囧 chết....
Nàng chỉ thích ăn thôi mà...
Được rồi, là vô cùng thích...
Nhưng trước kia tuyệt đối không có ai bỏ đói nàng! Tuy rằng cha mẹ nàng mất sớm, nhưng nhà nàng là một đại gia tộc, các chú bác cô dì từ nhỏ cũng rất chiếu cố nàng, lúc nàng trưởng thành, đã trở thành người xuất sắc trong những người đồng lứa của gia tộc, càng không thể có người bắt nạt nàng.
Hách Liên Dạ đương nhiên không biết những thứ này, còn đem người trước mắt trở thành một đứa trẻ đáng thương, thấp giọng dịu dàng hỏi nàng, "Muốn ăn cái gì?"
"Cái gì ngon thì ăn cái đó!" Nàng không biết cổ đại có thứ gì ngon nha!
![](https://img.wattpad.com/cover/164016640-288-k53690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời
HumorEDITOR : TEAM DĐLQĐ BRTA: NanaTrang Tác giả: Thẩm Du NÀY CHỈ ĐỂ ĐỌC OFFLINE Thể loại: xuyên không, cổ đại, sủng, hài Giới thiệu vắn tắt: Cái gì là cưng chìu nương tử? Mỗ yêu nghiệt đáp án -- thuận thê giả xương, nghịch thê giả vong! (xương và...