Đúng là thế thật... Người đàn ông này quá thông minh, thậm chí nàng còn hoài nghi dù y không có võ công, cũng có thể dựa vào mức độ biến thái công lực phúc hắc để đánh bại mọi đối thủ.
Trong lúc hai người "liếc mắt đưa tình", nam nhân áo trắng rốt cuộc cũng đốt xong số Ngân Nhiễm thảo trong tay, xoay người lại muốn rẩy đều cỏ vụn.
Lần này, Giang Ngư Ngư mới chân chính nhìn thấy mặt hắn.
Phải hình dung tướng mạo như thế nào đây? Mày kiếm chạm tóc mai, đôi mắt phượng tiêu chuẩn, đường cong nhu hòa, ánh mắt giống như là trời sinh thích cười, nhưng đáy mắt lại u tịch như đầm sâu, nhìn không ra chút vui buồn nào. Sắc môi rất nhạt, màu da trắng nõn, giống như dương chi ngọc thượng vựng khai có một chút ánh sáng màu hoa đào, không lòe loẹt, nhưng đủ để khiến cho hô hấp người ta chậm lại.
Lúc xoay người, áo bào mang theo ánh bạc nhẹ nhàng, càng làm cho người nọ xuất trần lúc ẩn lúc hiện tới cực điểm, quả thật khiến người ta nhìn vào sẽ nghĩ đến ngay hai từ "thánh khiết".
Kinh hãi với tướng mạo của bạch y nhân trước mặt, nhưng không kéo dài tới nửa phút, bởi vì Giang Ngư Ngư tinh tường nhìn thấy, cách chỗ của bạch y nhân một bước xa, có một gốc cây thảo dược nhỏ dài chập chờn theo gió, phát ra ánh sáng màu lam óng ánh.
Thật sự là Liên Tâm thảo.
Bình thường bên cạnh Liên Tâm thảo đều có minh xà nhưng giờ không biết đã đi đâu rồi, nhưng nhìn bản lĩnh của người đàn ông này, hẳn sẽ không sợ độc của minh xà.
Liếc nhìn Hách Liên Dạ bên cạnh, tâm tình Ngư Ngư đột nhiên tốt lên cười đến híp mắt, sau đó chạy đến chào hỏi Bạch y nhân.
"Chào công tử, tôi là Giang Tiểu Cửu." Nàng lại lấy tên giả của mình ra.
Nhưng nam nhân áo trắng vốn không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không thèm nhấc lên.
Ngư Ngư cũng không để ý tới thái độ lạnh nhạt của hắn, lại nhiệt tình tiếp tục giới thiệu người bên cạnh, "Đây là đại tẩu hàng xóm nhà tôi, phu gia họ Cơ, nên gọi là Cơ đại tẩu."
Cơ đại tẩu... Gà đại tẩu.
(cơ [jī], gà [jī]: cách phát âm giống nhau)
Hách Liên Dạ lại bị cô nàng vô lương đào hố tựa như hoàn toàn không e ngại, cũng không mở miệng, chỉ nhành nhạt mỉm cười, bộ dạng vâng lời, nụ cười kia còn có mấy phần... hiền lương thục đức.
Dung mạo của Hách Liên Dạ quá mức tuyệt sắc, cho dù mang mặt nạ có ngũ quan cực kỳ bình thường trên mặt nhưng trong nụ cười này lại lưu chuyển sóng mắt, câu hồn khiến người không nỡ dời mắt.
Ngay cả nam nhân áo trắng vẫn luôn không để ý đến người khác, đuôi khóe mắt quét qua nụ cười khuynh thành kia cũng giương mắt lên nhìn y.
Ngư Ngư đợi hắn ngẩng đầu lên lập tức cười híp mắt hỏi, "Công tử, anh nhìn Cơ đại tẩu có xinh đẹp không? Lúc còn trẻ là một cành hoa của thôn chúng tôi, đáng tiếc lại lập gia đình sớm như vậy."
Vừa nói vừa lộ ra ánh mắt tiếc hận nhìn vào bụng "gồ lên" của tên yêu nghiệt nào đó.
Tiểu nha đầu này, thật là càng ngày càng vô lương, Hách Liên Dạ cố nén cười đến vật vã, nhưng cũng không ngại mất mặt, không có ý định phản bác.
Khó suy đoán được thân phận và thực lực của bạch y nhân này, nếu thật có thể biến y thành phụ nữ mang thai, nhân lúc hắn không có phòng bị, vậy may ra bọn họ chiếm được tiện nghi.
Thật ra Giang Ngư Ngư cũng có ý định này, vừa có thể mê hoặc kẻ địch vừa thuận tiện đào hố Hách Liên Dạ, trong lòng vô cùng thoải mái.
Còn phản ứng của nam nhân áo trắng là...
Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên mặt Hách Liên Dạ, nhìn khoảng một phút mới mở miệng.
Giọng của hắn rất đặc biệt, nhẹ nhàng thong dong, giống như gió nhẹ chậm rãi lướt qua từng dây đàn, như âm phù từ từ tản ra trong rừng, khẽ nhảy đến bên tai, như tình thâm nức nở nhu hòa, rồi lại ưu nhã, xa cách mà thân mật, mâu thuẫn với cảm giác thần bí, nghe xong có chút say.
Chỉ có điều, nội dung câu nói của hắn là, "Lập gia đình rồi sao?" Hắn nhìn Hách Liên Dạ hỏi.
Ngư Ngư cảm thấy có một cơn sấm sét đánh xuống.
Chẳng lẽ nam nhân áo trắng này nhìn trúng Hách Liên Dạ rồi!
Sấm sét vang dội, nam nhân áo trắng mở miệng lần nữa, "Ta đang hỏi ngươi." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt đổi hướng chuyển sang Giang Ngư Ngư, trực tiếp chống lại ánh mắt nàng.
Muốn cướp người của y?
Hách Liên Dạ lẳng lặng thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, dường như không có ý định mở miệng.
Còn Ngư Ngư sửng sốt vài giây, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Đây là đang cầu hôn sao?"
Nhìn dáng vẻ dường như rất cao hứng rất mong đợi.
Nam nhân áo trắng không có nói chuyện, nhìn không ra cảm xúc trong mắt, vẫn nhìn chằm chằm từng cử động của Giang Ngư Ngư.
"Nhưng chúng ta không quen biết nhau, công tử có thể nói cho tôi biết điều kiện của ngài như thế nào không?" Dáng vẻ của Giang Ngư Ngư vẫn là cảm xúc dâng trào.
"Điều kiện rất tốt, trong nhà có phòng ốc, đất đai, cá, heo, sư đệ... Cái gì cũng có!" Nam nhân áo trắng thật thà trả lời.
"..." Thật ra Ngư Ngư muốn biết một chút về thân phận của người trước mắt này, nhưng bây giờ nàng rất muốn hỏi một chút, tại sao lại liệt 'sư đệ' vào danh sách, còn đặt ngang hàng với cá, heo...
Nhưng vì không muốn làm hỏng kế hoạch của mình, nàng đành phải bỏ qua nghi vấn này, hai mắt trông mong nhìn nam nhân áo trắng, bộ dạng giống như muốn hắn nói tiếp.
Không có ai trả lời nàng, Ngư Ngư bồi người ta chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, mới khẽ kinh ngạc hỏi, "Nói xong rồi? Công tử nói nhiều như vậy, lại quên mất điểm quan trọng!"
"Điểm nào?"
"Giới tính đó, tôi vẫn chưa biết ngài làm nam hay nữ!"
Nam nhân áo trắng, "..."
Hách Liên Dạ tỏ vẻ tâm tình rất tốt.
An tĩnh một lúc lâu, nam nhân áo trắng mới bình tĩnh nhắc nhở, "Cô gọi ta là công tử."
"Ý của ngài là..." Ngư Ngư lại bắt đầu rối rắm, bẻ ngón tay tính một cái, "Nhưng nếu tôi gọi ngài là mẫu tử (mẹ và con), vậy chữ này nói tới hai người rồi!"
(t nghĩ Ngư Ngư muốn chơi chữ "tử" công tử - mẫu tử)
Hách Liên Dạ cố nín cười đến mức khóe miệng cũng sắp run rẩy, nhìn tiểu nha đầu đào hố người khác, đặc biệt là đào hố cho nam nhân hư hư thực thực cầu thân nàng, tâm tình thật đúng là sảng khoái.
Còn nam nhân áo trắng thì trái tim sắp run rẩy...
Về đề tài thành thân này, nói thêm chút nữa có thể xảy ra án mạng, nhưng không biết nam nhân áo trắng này đang suy nghĩ cái gì, dường như rất có hứng thú nói chuyện phiếm với Giang Ngư Ngư.
Nhưng hiện tại Ngư Ngư không muốn tán gẫu với hắn.
Bởi vì đến giờ cơm tối rồi...
Lúc bọn họ đi có mang theo một giỏ đồ ăn, nhưng buổi chiều đi lại trong núi rất hao tổn thể lực, cho nên thức ăn trong giỏ bị Ngư Ngư ăn gần hết rồi.
Trên núi đương nhiên có thể săn thú, nhưng hiện tại bọn họ muốn trông chừng Liên Tâm thảo, không thể đồng thời đi xa, địa thế nơi này quá hiểm trở, Ngư Ngư lại không có khinh công, tự mình rời đi quá nguy hiểm, về phần Hách Liên Dạ... Y không thể bỏ Ngư Ngư ở chỗ này, để một mình nàng đối mặt với tên nam nhân khả nghi kia.
Ngư Ngư rất buồn bực...
Chẳng lẽ tối nay nàng phải đói bụng?
Hách Liên Dạ dĩ nhiên không nỡ để nàng đói bụng, nhưng vì có nam nhân áo trắng ở đây, y không muốn bại lộ võ công, cho nên xé miếng lót trong của áo choàng, tập trung một chỗ với nhánh cây, dùng đồ ăn còn lại của Ngư Ngư làm mồi dụ, làm một bẫy thú đơn giản, sau đó thì nhóm lửa.
Nhóm lửa không tính, đây là kỹ năng căn bản của người cổ đại, nhưng sao tên yêu nghiệt này còn biết cách săn thú nguyên thủy? Ngư Ngư ngạc nhiên.
Mấy phút sau, một con gà rừng không lớn hơn con chim cút bao nhiêu sa lưới, chuyện xảy ra sau đó càng khiến nàng ngạc nhiên hơn.
Hách Liên Dạ rút thanh chủy thủ ra, đi đến bên cạnh dòng suối nhỏ ở một bên, giết gà nhổ lông rửa sạch gà hết sức lưu loát, cánh gà đùi gà cũng bẻ ra, dùng nhánh cây mềm đã làm sạch đâm xuyên qua con gà, còn ở trên cánh gà và đùi gà có da có thịt vạch mấy đao, sau đó lấy từ trong túi áo ra hình như là hộp gia vị đặc chế, rắc lên trên con gà và cánh, đùi.
Y làm thức ăn!
Ngư Ngư thấy vậy thì ngẩn tò te, hiện tại chính mình cũng bắt đầu hoài nghi người bên cạnh không phải là Tĩnh Vương gia mọi chuyện đều có người hầu hạ, mà là "Cơ đại tẩu" hiền lành.
Đem cánh gà và đùi gà bỏ lên trên đống lửa nướng, Hách Liên Dạ cũng không nhàn rỗi, loanh quanh ở vùng lân cận một vòng, mới túm lấy áo choàng đựng nấm với quả dại trở về.
Trong núi sâu cũng coi như dễ tìm thức ăn, nhưng y không muốn Ngư Ngư rời khỏi tầm mắt của y, nên Hách Liên Dạ chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ, tạm thời cũng chỉ có thể tìm được một ít thức ăn.
Vừa xâu được hai chuỗi nấm đi nướng, Hách Liên Dạ rửa sạch hai quả dại cho mình, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lật qua lật lại thức ăn trên kệ nướng.
Lấy công lực của y, thật ra không ăn mấy ngày cũng có thể chịu đựng được, giờ ăn quả dại, cũng là vì không muốn nam nhân áo trắng kia nghi ngờ.
"Vị hàng xóm này của cô, khí chất rất không tầm thường!" Nam nhân áo trắng im lặng hồi lâu, đột nhiên mở miệng.
Ngư Ngư gật đầu lia lịa, "Các chàng trai trong thôn tôi cũng thường nói như vậy!"
Hách Liên Dạ rất bình tĩnh.
Nam nhân áo trắng cũng rất bình tĩnh, "Không nói một lời vùi đầu nấu cơm, người có cảm giác tồn tại mạnh như vây, thật là hiếm thấy."
"Vậy ư?" Biết hắn có chút nghi ngờ thân phận của Hách Liên Dạ, Ngư Ngư cũng không có khẩn trương, nghiêm túc nhìn Hách Liên Dạ một hồi, mới "bừng tỉnh đại ngộ", "Là vì bụng tẩu ấy lớn, nên cướp mất đường kính?"
Nam nhân áo trắng, "..."
Hách Liên Dạ cười rất "hiền lành" đưa nấm mới nướng xong cho Ngư Ngư, giống như không hề tức giận.
Thức ăn đến tay, Ngư Ngư cũng không thèm quản nam nhân áo trắng đó nữa, thổi thổi vài cái, cắn một miếng, "Ừ... Rất ngon!"
Hai mắt đều sáng lên, sùng bái xen lẫn kinh ngạc khen ngợi Hách Liên Dạ.
Hiếm khi thấy tiểu nha đầu này chịu đàng hoàng khen y một câu, nhưng lại vì một xâu nấm...
Hách Liên Dạ dở khóc dở cười, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hài lòng của Ngư Ngư, lại cảm thấy gần đây tối nào cũng không ngủ, liên tục vụng trộm học nấu ăn thật là đáng giá.
Cánh gà nướng xong cũng trực tiếp đưa cho Giang Ngư Ngư.
Thật sự là ăn rất ngon! Ngư Ngư liên tục tán thưởng gặm xong cánh gà, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện hai cái đùi gà cũng đã nướng xong, nhưng Hách Liên Dạ cầm trong tay cũng không có ăn, có lẽ là để dành cho nàng.
Sao anh lại không ăn? Có nam nhân áo trắng ở đây, Hách Liên Dạ không tiện mở miệng, Ngư Ngư dùng ánh mắt hỏi y.
Không phải đã đáp ứng nàng rồi sao, món gì ngon cũng cho nàng hết? Người nào đó bình tĩnh cười một tiếng, vẻ mặt cưng chiều.
Con gà rừng này cũng chẳng có bao nhiêu thịt, đương nhiên là phải cho tiểu nha đầu nhà y ăn rồi.
Trên mặt Ngư Ngư có chút nóng, muốn đem chân gà vừa mới đưa tới trả lại cho y.
Mặc dù nàng rất thích ăn, nhưng một bữa ăn ăn ít một chút cũng sẽ không chết. Hách liên Dạ cười cười vỗ vỗ đầu nàng, ngoan ngoãn ăn đi, ta không muốn để nàng đói bụng.
Nụ cười này quá mức dịu dàng, rõ ràng ý tứ chính là như vậy.
Hách Liên Dạ đưa lưng về phía nam nhân áo trắng cho nên hắn không nhìn thấy được vẻ mặt của y, nhưng lại nhìn ra được sự thân thiết trong động tác lúc y vỗ đầu Ngư Ngư.
"Hắn thường xuyên vỗ đầu cô như vậy?" Nam nhân áo trắng đột nhiên đặt câu hỏi.
"Đúng vậy!" Ngư Ngư hào phóng nói hắn biết, "Ta cũng thường xuyên vỗ bụng tẩu ấy như vậy."
[chỗ này chữ 'hắn' của bạch y nhân với chữ 'tẩu ấy' của GNN thật ra đều là một từ 他 [tā] THA nghĩa là nó; anh ấy; hắn; người ấy (đại từ nhân xưng, chỉ ngôi thứ ba số ít, phái nam). Có lẽ bạch y nhân đã nhận ra là nam nên gọi 'hắn', còn GNN gọi là Cơ đại tẩu nên t sửa thành 'tẩu ấy']
Nói xong liền đẩy Hách Liên Dạ nửa vòng, để y đối mặt với nam nhân áo trắng, sau đó kéo áo choàng của y ra, tâm tình vô cùng tốt vỗ lên cái bụng "rất lớn rất đẹp" của Hách Liên Dạ.
Nam nhân áo trắng, "..."
![](https://img.wattpad.com/cover/164016640-288-k53690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời
HumorEDITOR : TEAM DĐLQĐ BRTA: NanaTrang Tác giả: Thẩm Du NÀY CHỈ ĐỂ ĐỌC OFFLINE Thể loại: xuyên không, cổ đại, sủng, hài Giới thiệu vắn tắt: Cái gì là cưng chìu nương tử? Mỗ yêu nghiệt đáp án -- thuận thê giả xương, nghịch thê giả vong! (xương và...