Đáp án rất đơn giản, bởi vì Hách Liên Dạ là kẻ biến thái...
Những chuyện trên đời này chỉ có chuyện Vương gia y muốn biết, chứ không có chuyện y không thể biết.
Muốn giấu diếm bí mật trước mặt y sao? Chờ cho ngươi trở thành người ngoài hành tinh đi rồi tính sau...
Phản ứng của sư đệ và nam tử áo trắng cũng chính là đáp án tốt nhất, Hách Liên Dạ vô cùng hài lòng mỉm cười, quay đầu hỏi Ngư Ngư, "Tiểu nha đầu, ngày mai có muốn ra khỏi kinh thành không?"
"Ngày mai?" Ngư Ngư cẩn thận nhíu mày, "Hình như không được tốt lắm."
Đúng đúng, không tốt lắm!
Sư đệ biết, với tính cách kia của Hách Liên Dạ thì bản thân có nói gì cũng vô dụng, hiện tại hắn chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hi vọng lên Ngư Ngư thôi, chỉ cần Ngư Ngư nói không muốn đi ra ngoài, thì Hách Liên Dạ nhất định sẽ yên phận ở lại kinh thành.
Nhưng tuyệt đối không thể để y tới một trong bốn phân đà của môn phái được!
Nhưng sự thật đã chứng minh... Yêu nghiệt phúc hắc cùng với vua ham ăn vô lương đều là những kẻ không sống cùng trong một thế giới với người thường...
Hách Liên Dạ mỉm cười, vô cùng bình tĩnh giảng giải, "Yên tâm, dọc đường mua đồ ăn cũng rất thuận tiện."
"A, vậy ngày mai xuất phát đi!" Trong nháy mắt Ngư Ngư thoải mái đáp ứng...
Những người khác: "..."
Sau khi bị sét đánh hóa thành đá, sư đệ vẫn chưa chịu buông bỏ, "Tĩnh Vương..."
"Ta không muốn để ngươi đi." Bên cạnh hắn bỗng nhiên có giọng nói trầm tĩnh mở miệng nói.
Người nói chuyện là nam tử áo trắng.
Hơn nữa còn nhìn vào Hách Liên Dạ nói...
Mặc dù giọng điệu nghe ra bình thường, nhưng nội dung sao nghe có phần u oán, khiến khóe miệng Hà Nghiêm sắp ngoác đến mang tai rồi.
Ngư Ngư thì không đến mức đó, nhưng nàng cũng rất ngạc nhiên.
Vừa rồi nam tử áo trắng không nhìn vào cái bát của hắn!
Thật đúng là lần đầu tiên thấy hắn chủ động không đếm xỉa gì đến như vậy!
Bốn phân đà của môn phái này rốt cuộc có bí mật gì quan trọng, có thể khiến cho nam tử áo trắng mất bình tĩnh đến như vậy?
Thật ra mặc dù trước kia nam tử áo trắng không muốn thừa nhận thân phận này, nhưng hắn vẫn là hoàng tử Vệ quốc, điều này vẫn không thể thay đổi được.
Nếu như không phải hắn nói hahwns thích Hách Liên Dạ, còn muốn phát triển quan hệ với y... thì dường như Hách Liên Dạ cũng đối xử với hắn cũng không kém máy.
Ít nhất, cũng sẽ không một chưởng đánh bay hắn.
Tác phong của Hách Liên Dạ có chút biến thái, nhưng sẽ không liên lụy đến người vô tội, nếu làm lớn việc này sẽ ảnh hưởng đến bang giao hai nước, kẻ chịu khổ vẫn chỉ có dân chúng mà thôi.
Cho nên Hách Liên Dạ đã hết cách rồi?
Đương nhiên là không!
Yêu nghiệt nào đó không hề chịu áp lực nhìn nam tử áo trắng, cười đếnđộ vô cùng thân thiết, luôn miệng nói ra những tiếng mềm mại đến say lòng người, "Đừng lo lắng, ta ra ngoài đương nhiên cũng sẽ mang ngươi theo."
Mọi người: "..."
Nam tử áo trắng quả nhiên không thẹn với khuôn mặt như trích tiên kia, lại không bị sét đánh ngang tai, còn có thể bình tĩnh mắt đối mắt với Hách Liên Dạ.
Nhưng nửa phút sau, ánh mắt của hắn đã điều chỉnh phương hướng.
Không, lúc này hắn vẫn không cúi đầu nhìn bát, mà là quay đầu nhìn về phía sư đệ của mình...
Mặt sư đệ phẳng lặng như tờ giấy khổ lớn, bình tĩnh hỏi, "Huynh nhìn đệ làm gì?"
"Không biết tiếp theo."
Hiển nhiên, là một kẻ bình thường vẫn luôn thận trọng lại không có kinh nghiệm tình trường, nên nam tử áo trắng không biết nên nói gì với Hách Liên Dạ, vì vậy đang cầu xin sự giúp đỡ của Sư đệ...
Bình tĩnh nói xong câu này, hắn cúi đầu xuống
Nhưng hắn lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, "... Sư đệ, hôm nay mặt đệ quá lớn."
Sư đệ hoàn toàn không thèm để ý, sảng khoái khoát khoát tay, "Thì cứ nhìn đỡ đi."
"... Che ánh sáng."
Sư đệ nhìn ánh nắng gay gắt xung quanh, lại nhìn bóng bản mặt của mình chiếu bên người sư huynh... hắn nghĩ nên bắt đầu hủy mặt của mình thì tốt hơn.
Nhìn động tác của sư đệ tựa như chỉ có chữ "hủy" này mới xứng với hắn...
Ngư Ngư vô cùng muốn biết, hằng ngày hai người bọn họ chung đụng với nhau khảo nghiệm thần kinh người như vậy, hay là bọn họ đang ở đường cong cứu nước, cố tình muốn mìn chết bọn họ, để cho bọn họ không có cách nào tiếp tục chủ đề lúc trước...
Dù sao nàng không chịu nổi nữa rồi...
Tất nhiên Hách Liên Dạ sẽ không để Ngư Ngư chịu khổ, cho nên hiếm khi tốt bụng một lần, nói với bọn sư đệ: "Các người đang lo lắng cho tánh mạng của người trong môn phái? Thật ra lời đồn sai rồi, ta chưa bao giờ giết người cả."
Nói xong thì nhìn về phía Ngư Ngư, "Tiểu nha đầu, nàng nói có đúng hay không?"
"Đúng đó, tay Vương gia chưa bao giờ dính máu cả."
Bởi vì rơi vào tay y, sống chi bằng chết đi còn sướng hơn... Ngư Ngư không ý thức được vấn đề này là một cái hố, còn cảm khái trong lòng.
Kết quả yêu nghiệt nào đó cười vô cùng dịu dàng, nắm tay Ngư Ngư, "Cho dù tất cả mọi người trên đời này hiểu lầm ta, chỉ cần tiểu nha đầu ta thích hiểu ta là loại người gì, ta đã thỏa mãn rồi."
Ngư Ngư nghiêm túc nhíu mày, "Vậy tôi có thể khiến Vương gia thất vọng rồi, tôi chỉ biết Vương gia là dạng người biến thái thôi."
"Ý của nàng là, bổn vương là một biến thái?"
"Đúng vậy" Ánh mắt Ngư Ngư hết sức thành khẩn.
"Biến thái giống ai?" Người nào đó khiêm tốn hỏi.
"Vương gia ngài lại khiêm tốn rồi, có ngài làm mẫu, những người khác ngại nói mình biến thái." Ngư Ngư chân thành khen ngợi, hết sức khẳng định nói, "Trên đời này chỉ có một mình ngài mới biến thái như vậy."
Người nào đó vẻ mặt hạnh phúc cười một tiếng, "Thì ra ta là độc nhất vô nhị trong lòng nàng, là người rất đặc biệt."
Ngư Ngư: "..."
Cái gì là siêu cấp đại phúc hắc? Ở đây có một người sống này!
Sư đệ nghe xong quả thật muốn chém người, đây là thời điểm thổ lộ ư, có phải không?
Thật ra sư đệ hẳn là hỏi, ở trong mắt yêu nghiệt phúc hắc nào đấy còn có chuyện gì quan trọng hơn theo đuổi nương tử không?
Thật ra đúng là có...
Chính là giúp nương tử chuẩn bị đồ ăn...
Đối với lời thoại của Hách Liên Dạ và Ngư Ngư, người bình thường đều không có dũng khí đi nghe... Ví dụ như Hà Nghiêm hiện tại đã bỏ chạy rồi.
Nếu ở thời điểm bình thường, sư đệ cũng đã sớm chạy đi, nhưng hôm nay hắn lại cắn răng chịu đựng.
Thật ra sư đệ vẫn luôn đợi Hách Liên Dạ hỏi hắn một vài chi tiết về phân đà môn phái, hắn cũng nhân cơ hội này yêu cầu Hách Liên Dạ trao đổi chút điều kiện.
Sư đệ không phải là người có dã tâm, nhưng chuyện này có quan hệ quá lớn, hắn cũng không thể không cẩn thận.
Thế nhưng Hách Liên Dạ hoàn toàn không muốn hỏi gì cả...
Thân là một phúc hắc thông minh đến sắp thành tinh, rất nhiều việc chính y có thể biết.
Cho nên bình tĩnh mà xem nhẹ ánh mắt tràn đầy hi vọng nhưng cũng cực kỳ khẩn trương của sư đệ, Hách Liên Dạ mang theo Ngư Ngư rời đi.
"Bốn phân đà của môn phái nào, có bí mật gì quan trọng sao?"
Chờ bọn họ đi xa, xác định sư đệ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Ngư Ngư lập tức đặt câu hỏi.
Hách Liên Dạ không trả lời, chỉ cười kín đáo đưa cho nàng một mảnh vải lụa.
"Đây là?" Đường cong phức tạp vẻ trên mảnh vải, Ngư Ngư xem mà chóng mặt.
"Địa đồ trên mông của heo nhỏ." Hách Liên Dạ cười cười, chỉ vào nơi trung tâm địa đồ," Nàng xem, vòng tròn rất nhỏ này, nàng nhìn kỹ vào, trong vòng tròn thật ra vẽ bốn đường, chia vòng tròn ra làm bốn phần."
Hình thể của heo nhỏ rất nhỏ... Cho nên trên mông của nó, tổng cộng diện tích cũng không có bao nhiêu tỉ lệ xích của bản đồ này rất nhỏ, đường vẽ dày đặc, lấy đôi mắt của người bình thường có lẽ nhìn vào sẽ choáng, ắt hẳn sẽ không nhìn ra được nội dung gì.
Nhưng Hách Liên Dạ không phải là người bình thường..."Nếu không phải hôm nay Hà Nghiêm nhắc tới, ta đã quên Hạ Lan Đồ của Tề Hưng quốc rồi."
"Dung công tử thân bị trọng thương nhưng vẫn có thể duy trì được, là dựa vào một loại thảo dược phía sau núi vương phủ Hạ Lan Đồ chế tạo."
Lần đầu tiên sư đệ xuất hiện, chính là cho nam tử áo trắng một "chậu" tựa như cỏ xanh, lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng nam tử áo trắng chịu đựng để sư đệ lăng nhục, đói bụng chỉ có thể ăn cỏ...
"Hạ Lan Đồ từng nói, phía sau núi vương phủ hắn có một đám cao thủ canh giữ mà hắn không biết là ai, một mực trông coi những thảo dược kia."
Hạ Lan Đồ còn nói, trước kia những thảo dược đó hắn còn có thể hái mấy cây, năm nay không biết là đã xảy ra chuyện gì người canh giữ không cho hắn hái lấy một cây.
Hách Liên Dạ chỉ xuống một khu vực nơi góc phải phía dưới bản đồ, "Đây là Kinh thành của Tề Hưng quốc, nhà hắn ở chỗ này."
Được Hách Liên Dạ nhắc nhở, Ngư Ngư cũng khiếp sợ hiểu ra.
Trong vòng tròn này, đường phân cách kéo dài ở góc phải phía dưới nếu thuận theo phương hướng đó vẽ xuống, vừa vặn xuyên qua Kinh thành của Tề Hưng quốc!
Đây không phải là đường vẽ bậy, thật ra cũng là một bản đồ?
Cho nên trong vòng tròn này...
Hách Liên Dạ gật đầu, "Nhìn chung quanh địa hình, đây chính là cái hồ kỳ quái của Vệ quốc."
Hai nơi này, có một điểm chung không hề có ai biết, hơn nữa cũng không nên tồn tại ở trên thế giới này.
Còn nhìn bản đồ này, tựa hồ cũng có quan hệ với cách nàng về nhà.
Hồ này của Vệ quốc rất kỳ quái, bọn họ không thể tùy tiện xông vào, nhưng phía sau núi vương phủ của Hạ Lan Đồ nếu người trong môn phái của bọn sư đệ có thể ở lại nơi đó canh giữ, Hạ Lan Đồ cũng sống ở chỗ đó, vậy nói rõ chỗ đó có thể tùy tiện tiếp cận!
Cách đường về nhà dường như càng ngày càng gần, trái tim Ngư Ngư nhảy loạn thình thịch, xoay người muốn rời đi, "Tôi đi nói với Trình đại nhân một tiếng, ngày mai sẽ rời đi."
Nhưng vừa đi được hai bước, Ngư Ngư lại quay trở lại, vẻ vui mừng trên mặt biến mất hơn phân nửa, "Trình đại nhân... Cũng đã nhìn thấy tờ giấy nhét vào bụng con cá rồi sao."
Thật ra Ngư Ngư hoàn toàn không cần phải lo lắng.
Trình đại nhân quả thật đã thấy tờ giấy trong bụng cá rồi, nhưng ông hoàn toàn không tin.
Bởi vì ông vẫn cho rằng con gái nhà mình là một kẻ ngốc, về phần cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, hoàn toàn là do ông sợ thanh danh con gái bị ảnh hưởng nên mới thổi phồng lên giúp con gái... Cho nên hiện tại bị người ta nghi ngờ, ông cũng rất bình thường.
Còn về y thuật... Vừa nhìn thấy Hách Liên Dạ đi theo Ngư Ngư trở về, Trình đại nhân liền hừ một tiếng, "Không ngờ ngươi còn biết y thuật."
Quái nhân này thật đúng là cái gì cũng biết.
Bởi vì Hách Liên Dạ xưa nay mạnh mẽ đến biến thái, cho nên y thuật tuyệt diệu vượt qua tất cả ngự y này dường như cũng chỉ có ý mới có thể nắm chắc.
Trình đại nhân tự động tự phát nghĩ đến trên người y, hoàn toàn không nghi ngờ Ngư Ngư điều gì.
Hách Liên Dạ cười đến mức vô cùng bình tĩnh, "Đáng tiếc y thuật của bổn vương cao tới đâu cũng không thể trị hết bệnh tương tư của mình."
"..." Nếu Trình đại nhân có râu, hiện tại nhất định râu sẽ run rẩy lên.
Hách Liên Dạ vẫn không chút đỏ mặt nói, "Lời bổn vương mới vừa nói là thật, thật ra còn có rất nhiều người đều nghĩ như vậy, chẳng qua là ngại nói ra, để nương tử của mình vui vẻ một chút."
"... Ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Lão phu đã lớn tuổi như vậy rồi, không cần lấy lòng phu nhân của mình!"
Sắc mặt Trình đại nhân cổ quái nói, sau đó phất tay áo bước đi.
Thế nhưng không đầy một lát, ông lại xoay người trở về, nhìn chằm chằm vào cái bàn bên cạnh không chớp mắt, lấy đi quyển sách mình mới xem được mộ nửa, lúc đi ngang qua bên cạnh Hách Liên Dạ thì, "... Thật sự sẽ vui vẻ sao?"
Hách Liên Dạ nén cười, "Thật."
Nghe thấy đáp án này, vẻ mặt Trình đại nhân hạo nhiên chính khí mà bước đi...
Nhìn phương hướng ông muốn đi, không ngờ là cửa chính phủ Thượng thư.
Nhưng vừa bước ra khỏi tầm mắt của Hách Liên Dạ với Ngư Ngư, Trình đại nhân liền thay đổi phương hướng, chính khí trên mặt càng đậm... đi đến sân của phu nhân mình.
Bởi vì ngày hôm sau phải rời đi, cơm tối ngày hôm đó, Ngư Ngư ăn ở phủ Thượng thư.
Trình đại nhân là phụ thân rất sáng suốt, trong lòng không có quy tắc cứng nhắc của người xưa nên có, ông cảm thấy người trẻ tuổi rất thích bôn ba dạo chơi khắp nơi, dù sao có Hách Liên Dạ ở đây, ông cũng không lo lắng nữ nhân sẽ gặp nguy hiểm gì, cho nên Ngư Ngư chạy tới chạy lui như vậy, không đến mấy ngày lại muốn rời kinh, ông cũng không phản đối.
Chỉ là... Nhìn con gái nhỏ sống hạnh phúc như vậy, ông cũng buồn rầu chuyện lão Ngũ nhà mình.
"Cửu nhi, con nói, Ngũ tỷ con..."
Trước đó Trình Ti Vũ lại thích một người, vì chuyện này Ngư Ngư còn đặc biệt chạy đến huyện Đào một chuyện nhưng người nọ là sư phụ Ôn Ngôn của nam tử áo trắng đóng giả... Hai người này tuyệt đối sẽ không có khả năng.
Huống chi hiện tại Ôn Ngôn cũng dọn đi rồi.
Ngư Ngư cũng đang muốn nói chuyện này, "Thật ra con cảm thấy tỷ ấy bị chiều hư từ nhỏ rồi. Làm việc không suy nghĩ hậu quả, rất dễ xúc động." Ngư Ngư nói xong thì yên lặng nhìn trời, "Chuyện này, ngược lại con có một chủ ý."
Không cần hỏi Ngư Ngư, vừa nhìn thấy động tác nhìn trời quen mắt kia, Hách Liên Dạ liền hiểu, bật cười gật đầu, đồng ý nói, "Lúc nhỏ Hà Túc cũng thích xúc động, gây họa nhiều lần, sau khi đi theo Lãnh Mộc mới trở nên chững chạc."
Ngư Ngư cũng liên tục gật đầu, đúng, chuyện nhỏ này đương nhiên không cần làm phiền đến anh họ đại nhân, cứ mời phiên bản Địa Cầu cổ đại của lão anh họ là được rồi.
Trình đại nhân nghe xong thì ngạc nhiên, "Lãnh Mộc? Vị này là?" Thần thánh phương nào vậy?
Lãnh Mộc rất ít công khai lộ mặt, người bình thường cũng chưa từng thấy hắn. Hách Liên Dạ gọi một gã sai vặt đến để hắn đi đến Tĩnh Vương phủ báo tin, mời Lãnh Mộc tới đây.
Khoảng cách hai nhà rất gần nhau, cho dù là đi bộ bình thường, cũng năm sáu phút là đến.
Cho nên không đầy một lát, Lãnh Mộc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đẹp trai bảnh bao nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm của loài người nên có, chỉ đứng chứ không làm gì, giống như có từng đợt khí lạnh xuất ra thấm vào xương, lập tức đông cứng không khí chung quanh.
Ừ, so với bất cứ máy lạnh nào đều có tỷ lệ hữu dụng nhiều hơn.
Mọi người trên bàn ăn đều hóa đá... Ngay cả lúc Lãnh Mộc đi khi nào bọn họ cũng không có chú ý...
Qua một hồi lâu, Trình đại nhân mới mở miệng, âm thanh ngưng trọng, "... Gọi phòng bếp cho thêm canh nóng."
Ngư Ngư yên lặng rơi lệ, mới cấp bậc này mà mấy người đã cảm thấy đáng sợ rồi sao? Đó là đám các người chưa từng thấy anh họ đại nhân đấy!
Bởi vì sự xuất hiện của Lãnh Mộc, trong ngày hè chói chang, một đám người chịu một bữa cơm tối vô cùng mát mẻ...
Ăn cơm xong, Ngư Ngư và Hách Liên Dạ tản bộ trở lại Tĩnh Vương phủ.
Vừa bước vào cửa chính, liền nhìn thấy Hà thúc chỉ huy một đám người bận đến khí thế ngất trời ở trong sân.
Mấy ngày nay trời càng ngày càng nóng, buổi tối thì khá hơn, nhưng ban ngày gấp rút lên đường nên bị mặt trời phơi nắng là chuyện thử thách người nhất, trong xe ngựa cũng sẽ như lồng hấp.
Cho nên Hà thúc đang chỉ huy người cải tạo xe ngựa, bốn vách xe ngựa cùng trên nóc đều đều thêm một lớp chiếu, che ánh sáng cũng cách được nhiệt.
Thật ra hiện trường còn có một người... là Tiểu Trần Tử.
Hắn vốn muốn đến đánh cướp phòng bếp Tĩnh Vương phủ, không ngờ lại nhìn thấy bọn họ đang bận bịu cho mọi thứ cho đám người Hách Liên Dạ đi ra ngoài.
Tiểu quỷ nước kia lại muốn rời kinh.
Hơn nữa dường như đã quen đi chào hỏi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời
HumorEDITOR : TEAM DĐLQĐ BRTA: NanaTrang Tác giả: Thẩm Du NÀY CHỈ ĐỂ ĐỌC OFFLINE Thể loại: xuyên không, cổ đại, sủng, hài Giới thiệu vắn tắt: Cái gì là cưng chìu nương tử? Mỗ yêu nghiệt đáp án -- thuận thê giả xương, nghịch thê giả vong! (xương và...