Chương 13. Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi

151 1 0
                                    

  Cố ý kéo dài âm cuối, khiến cho bầu không khí trong phòng đột nhiên lại căng thẳng lên.

Giang Ngư Ngư bắt đầu suy đoán, sự biến thái của y rốt cuộc đạt tới mức độ nào, có thể đem nàng phơi nắng thành người khô hay không, mỗi ngày treo ở trong phòng, để cho nàng có cơ hội cùng với mấy thứ nàng 'tò mò' ngày đêm sống chung.

Chỉ là ngày nay không đoán được mã hành không*, hiển nhiên kém xa với tình hình thực tế... (* cái này t chịu ak ~ tra không đc nghĩa nên đành để nguyên >"<)

"Không bằng chuyển đến ngủ cùng ta."

Rốt cục mỗ yêu nghiệt cũng công bố đáp án.

"..." Hiếm khi Giang Ngư Ngư không giữ được bình tĩnh như vậy, khóe miệng hơi giật giật mà nhìn y.

Sống ở trong vương phủ cũng lâu, nàng đã quen trên dưới vương phủ đều xem Hách Liên Dạ là hoàng hoa khuê nữ mà bảo vệ, sợ rằng đâu đâu cũng đột nhiên nhảy ra một sắc phôi*, có ý nghĩ chiếm tiện nghi của Vương gia bọn họ. (* chỉ người có thói lưu manh, không làm chuyện đàng hoàng)

Nói thật, mặc dù bọn họ phòng bị có chút buồn cười, nhưng cũng không khoa trương, tên yêu nghiệt trước mắt này quả thật có tiền vốn khiến cho lý trí con người ta hoàn toàn biến mất như bị ma quỷ ám ảnh.

Còn Hách Liên Dạ mặc dù không nói rõ, nhưng nàng tới Tĩnh Vương phủ cũng rất nhiều ngày rồi, nhưng chưa từng thấy y dẫn đàn bà đến trông phòng của y, cái này đã nói rõ vấn đề rồi.

Nàng thậm chí có chút hoài nghi, có phải y vẫn đang đi trên con đường băng thanh ngọc khiết hay không.

Tuy nhiên... Nhìn y hẳn là hơn hai mươi tuổi rồi, ở cổ đại, đàn ông ở tuổi này hơn phân nửa là con cái đều có thể chạy đi mua xì dầu rồi.

Mặc kệ nói thế nào, trong chuyện nam hoan nữ ái, không phải là người có thái độ tùy tiện.

Nhưng hiện tại, tên yêu nghiệt này lại nói với nàng "chuyển đến ngủ cùng ta" ...

Trọng điểm vẫn là trên chữ 'ngủ' kia, 'cùng ngủ' mà không phải là 'cùng ở', nghe thế nào thì ý nghĩa đều là muốn hai người ngủ trên cùng một giường.

Giang Ngư Ngư cảm thấy mình bị sét đánh rồi.

Rốt cuộc Hách Liên Dạ đang suy nghĩ cái gì? Nàng không tin y đối với nàng là nhìn nhiều chung tình, bây giờ đã động tâm với nàng.

Mặc dù ở trong phòng này, nàng có cơ hội thỏa thích điều tra nơi làm ra thẻ bài thân phận, nhưng Giang Ngư Ngư vẫn muốn cự tuyệt.

Nhưng không đợi nàng mở miệng, Hách Liên Dạ lại đột nhiên cười nói, "Cân nhắc xong, vậy thì đi ngủ."

"..." Y còn có thể nói thế nữa sao!

Lần đầu tiên Giang Ngư Ngư cảm thấy tài ăn nói của mình không đủ tốt, bởi vì nàng nghĩ không ra lời đáp trả.

Trước kia nàng đã nghĩ đến phường hội này có khó khăn, nhưng lại không nghĩ tới khó khăn này sẽ lớn như vậy  tên yêu nghiệt này bình thường lại ẩn dấu thực lực? Quá biến thái rồi!

Giang Ngư Ngư đột nhiên nghĩ đến, trước kia Hách Liên Dạ thổ huyết ở trước mặt Triệu công công, lấy bản lĩnh của y, hẳn là có thể thoải mái giải quyết chuyện Tây Uyển, nhưng lại cố tình liên tục ngó lơ nơi đó...

Mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan, mà lúc này lại không phải là lúc để cho nàng nghĩ lại, bởi vì...

Người nào đó đang cởi quần áo!

Mấy ngày trước, y còn bày ra vẻ mặt thối khi nàng vươn tay muốn "hầu hạ" y thay quần áo, còn lúc này, người đàn ông kia lại rộng rãi cởi ngoại bào ở trước mặt nàng, thậm chí còn có ý muốn cởi tiếp.

Giang Ngư Ngư đối với mĩ nam cảm thấy hứng thú, nhưng đối với mĩ nam biến thái xin thì miễn thứ cho kẻ bất tài này, tình huống nguy cấp, nàng liền... vươn tay, từ trong bao giấy lấy ra một miếng thịt bò khô cầm lên ăn.

"..." Tay đang cởi quần áo hơi dừng lại một chút, Hách Liên Dạ giương mắt liếc nàng, nhíu mày, ý bảo nàng đến lúc "thẳng thắn được khoan hồng".

Nhưng Giang Ngư Ngư lại giống như không phát hiện, cắn miếng thịt bò khô, tiếp tục hưng trí bừng bừng mà nhìn xem mĩ nam thoát y.

"Tiểu nha đầu, cô cho rằng, ta không dám cởi tiếp?" Cho nên làm ra một bộ dáng rất có hứng thú quan sát, muốn hù dọa ngăn cản y?

Nàng quả thật là nghĩ như vậy! Nhưng ỷ vào khuôn mặt thuần lương thành thật, bộ dáng Giang Ngư Ngư lắc đầu nhìn cực kỳ có thể tin, "Đương nhiên không phải!"
"À...? Vậy vì sao cô đột nhiên bắt đầu ăn thứ đó?"

"Anh đoán thử xem."

"Bổn vương không muốn đoán."

Giang Ngư Ngư "khó xử" mà nháy mắt mấy cái, "Vậy làm sao bây giờ đây?"

"Không cần quan tâm những thứ này," khóe môi cong lên độ cong mị hoặc, Hách Liên Dạ "dịu dàng" mà chỉ cho nàng một con đường sáng, "Vẫn nên mau chóng cởi ra đi."

"..." Trong lòng lại vang dội một trận sấm sét, Giang Ngư Ngư cân nhắc chốc lát, vẫn quyết định dựa theo kịch bản mà diễn tiếp, xem xem tên yêu nghiệt này muốn làm gì.

Nàng không tin, y thật sự muốn lừa nàng lên giường!

Giơ một bàn tay nho nhỏ lên, nàng tỏ ý Hách Liên Dạ tạm dừng nói chuyện, để nàng ăn xong đồ ăn trước đã.

Mặc kệ nàng đang kéo dài thời gian hay là có động cơ khác, Hách Liên Dạ hơi nhếch môi lên cười, kiên nhẫn đến cùng.

Đợi đến lúc ăn xong khối thịt bò khô này, Giang Ngư Ngư không lấy khăn tay ra mà thuận tay kéo áo trong của Hách Liên Dạ vẫn đang mặc trên người, nghiêm túc lau sạch tay.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng sáng lấp lánh, cực kỳ tha thiết hỏi y, "Vương gia, còn thừa lại vài kiện, tôi giúp anh cởi nha!"

Mắt phượng hiện lên chút ánh sáng hứng thú, "Tiểu nha đầu, thái độ xoay chuyển quá nhanh, rất không thể tin."

Giang Ngư Ngư cực kỳ hiếm thấy mà có chút nũng nịu, không biết xấu hổ mà thừa nhận, "Kỳ thật tôi chờ ngày này, chờ rất lâu rồi!"

"..." Hiện tại đổi thành Hách Liên Dạ cảm thấy mình bị sét đánh trúng.

Nhưng Giang Ngư Ngư và Hách Liên Dạ, hiển nhiên không phải đi cùng một tuyến đường, nói xong câu này, ánh mắt nhỏ sáng lóng lánh của nàng liền nhìn chằm chằm vào y phục Hách Liên Dạ, "Từ nhỏ ở trong núi nhìn thấy lợn rừng và gấu chó, tôi liền muốn lột da chúng nó!"

"..." Lại là lợn rừng và gấu chó...

Tiểu nha đầu đứng trước người y lại chuyển đến sau lưng y, dường như là đang cân nhắc xuống tay từ chỗ nào, đột nhiên, cái đầu nhỏ của nàng từ một bên bả vai của y thò ra, "Vương gia, tôi có một đề nghị!"

"Ừm." Hách Liên Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần lương gần trong gang tấc kia, khẽ híp mắt, trả lời mà có chút không để ý, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Bộ dáng sau lưng của anh trơn bóng, rất khó nhìn!"

"..." Chẳng lẽ muốn mọc ra hai cái bánh bao mới dễ nhìn?

Hách Liên Dạ khẽ nhướng mi, ý bảo nàng tiếp tục nói, nhưng ánh mắt thì vẫn có chút cổ quái, nói chuyên tâm cũng không chuyên tâm mà nhìn nàng, rõ ràng vẫn nghĩ đến cái gì đó.

Giang Ngư Ngư mặc kệ trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục tra cứu kế hoạch của mình, nghiêm trang mà bưng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kể chuyện xưa 'Nhạc mẫu khắc chữ' cho y nghe

"Nhạc Phi?" Chuyện xưa có da có thịt này, thậm chí còn bao quát chiến sự sa trường, nghe không giống như là đặt chuyện, nhưng cái tên này, đối với Hách Liên Dạ mà nói thì hoàn toàn xa lạ.

"Cô muốn khắc 'Tinh Trung Báo Quốc' trên lưng ta?" (khắc ở đây t nghĩ là xăm đó, ở cổ đại không có xăm nên t dùng khắc nhé)

"Không đúng không đúng!" Đột nhiên lắc đầu mấy cái, Giang Ngư Ngư buông tiếng thở dài, "Về sau Nhạc đại tướng quân bị người gian hãm hại, chuyện xưa này kết thúc cực kỳ thê thảm."

"..." Hách Liên Dạ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn vào nàng.

Nói hồi lâu, tiểu nha đầu này là đang vòng vo rủa y?

Nhưng nhìn cảm xúc của nàng lại không giống như giả bộ, chuyện xưa này dường như là thật, lần thứ N Hách Liên Dạ sản sinh ra hoài nghi đối với lai lịch của nàng.

Đang nghĩ ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn ưu tư kia có chút suy sụp đột nhiên lại nâng lên, "Vương gia, tôi viết bốn chữ này ở trên lưng anh nhé, tuyệt đối uy vũ khí phách lại cát tường, nếu như anh không hài lòng, có thể chém đầu của tôi!"

Những lời này nghe thật quen tai, lúc trước nàng mới xuất hiện ở Tĩnh vương phủ, lúc đảm bảo với Triệu công công nhất định có thể "dụ dỗ" y ăn cơm, hình như là nói như vậy.

Sự thật chứng minh, những lời này hẳn là nàng không nói lung tung, khi đó trong lòng nàng cực kỳ nắm chắc.   "Không phải cô không biết chữ sao?" Hách Liên Dạ nói xong, chậm rãi đi đến bên bàn, ý bảo Giang Ngư Ngư có thể bắt đầu rồi.

Lúc ở hiện đại, Giang Ngư Ngư có một anh họ* từ nhỏ đã học thư pháp, cho nên đối với công việc mài mực không xa lạ cho lắm, vừa mài mực vừa nói, "Bốn chữ này quá cát tường, cho nên mẹ tôi đã từng dạy tôi nên viết như thế nào." (* chỗ này là đường ca, anh họ bên cha, nhưng Giang Ngư Ngư là người hiện đại nên t trực tiếp đổi thành anh họ luôn)

Nói xong, cầm bút nhúng mực, vô cùng tự nhiên mà múa bút ở trên lưng Hách Liên Dạ viết to bốn chữ này.

Viết xong, hơi lui ra phía sau thưởng thức, ừm, hiệu quả không tệ!

Trong bốn chữ tàm tạm này, chỉ có chữ thứ nhất là chữ giản phồn thể không khác lắm, mà nàng tình cờ viết, cho nên Hách Liên Dạ nhất định có thể liếc thấy nàng viết cái gì.

"Vương gia, tôi viết xong rồi!" Một cái đầu lại thò ra bên vai lần nữa, giống như tranh công nhìn y.

Hách Liên Dạ đi đến bên gương đồng, xoay nghiêng người, liền nhìn thấy bốn chữ to viết rất khí phách trên áo trong màu trắng —— phụ nữ chi hữu. (bằng hữu là con gái)

Mặt của Hách Liên Dạ đen lại gần giống như nước mực không sai biệt lắm.

"Tiểu nha đầu, cô động tay động chân ở trong mực, trong vòng vài ngày, không thể tẩy bốn chữ này đúng không?"

Chất vải áo trong mỏng, mực nước sớm đã thấm ở trên lưng của y, nói cách khác, trong một thời gian này, trên lưng y sẽ lưu lại bốn chữ "phụ nữ chi hữu" này!

Oa? Tại sao y lại biết rõ vậy chứ ?

Chỉ là Giang Ngư Ngữ cũng đã quen với khả năng phản ứng thần tốc như máy tính của y rồi, không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thuần lương vô tội nhất của mình để nhìn y.

Mặc dù đen mặt nhưng ánh mắt của Hách Liên Dạ lại đang cười, đôi mắt phượng kia cong lên một độ công tuyệt đẹp, ánh sáng nhạt mênh mông mê chết người, ngay cả âm thanh cũng vui mừng, "Tiểu nha đầu, lúc cô nói ta chém đầu của cô, là chém luôn cái cổ, hay là chém mỗi cái đầu thôi?"

Biến thái chính là như vậy!

Giang Ngư Ngư ở trong lòng mắng y một câu, trên mặt cũng rất chấn kinh, "Vương gia, anh không hài lòng? Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua một câu này sao? Con gái có thể gánh nửa bầu trời!"

"..."

"Anh nghĩ thử xem, người nửa bầu trời đều là bạn bè của anh, cái này còn chưa đủ uy vũ khí phách cát tường sao?"

"..." Hách Liên Dạ trầm mặc mà nhìn "phụ nữ chi hữu" ở trên lưng...

Không ai nói chuyện với mình, Giang Ngư Ngư cảm giác thấy nhàm chán liền làm ổ ở trên ghế, mơ màng buồn ngủ.

Hiện tại đã không còn sớm, ngày thường lúc này nàng đã đi gặp Chu Công đánh cờ rồi.

Nhưng mới vừa ngồi vững, yêu nghiệt trước gương đồng liền đi tới, cầm lấy cánh tay của nàng kéo nàng lên, cười nói, "Được rồi, chuyện đêm nay, bổn vương sẽ coi như không có gì xảy ra."

"..." Tâm tình của tên yêu nghiệt này, cũng biến đổi quá nhanh rất không có quy luật đấy!

Có thể thái biến nhiều quá, nên biến ra di chứng rồi. Giang Ngư Ngư đồng tình mà liếc y một cái. (thái ở đây là biến thái đó, t nghĩ là vậy á)

Nhưng người đi phía trước nàng lại đột nhiên quay đầu lại, thân thể hơi nghiêng, gương mặt yêu nghiệt kia lại kề sát vào nàng, "Bởi vì... đứa bé ngoan không lạm sát kẻ vô tội có phần thưởng."

"..." Chắc không phải là y đã biết chứ?

Giang Ngư Ngư hết chỗ nói, nhìn chằm chằm vào đầu của y không biết là cấu trúc gì.

Xoay người, Hách Liên Dạ tiếp tục kéo nàng đi về phía trước, rồi lại nói một câu nói kỳ quái, "Kỹ thuật bơi tốt không?"

"Tốt tốt." Làm gì, muốn vứt nàng xuống hồ sao?

"Vậy thì tốt," Hách Liên Dạ hơi nhếch môi, âm thanh vui vẻ.

Năm phút sau, Giang Ngư Ngư biết tại sao là "Vậy thì tốt" rồi.

Vì vậy yêu nghiệt nói y không biết bơi!

Thiên tài như y, nếu như thật sự không biết bơi, vậy trước kia y bơi như thế nào?

Dựa theo nàng quan sát trước kia, cái tủ thấp ở trong góc Tây Bắc ở trong phòng ngủ có vấn đề.   Nhưng Giang Ngư Ngư lại không ngờ rằng, sau khi mở cơ quan tiếp tục đi lên một đoạn đường tối, cuối cùng hai người đứng trước một hồ sâu.

Hồ sâu này quả thực là...

Đường tối kia bảy rẽ tám chuyển, Giang Ngư Ngư sợ mình nhớ lầm phương hướng, nhớ lại một hồi lâu, cảm thấy đây là hẳn thông qua phía sau núi của vương phủ.

Nơi tạo thẻ bài thân phận, là nơi này? Nhưng nàng đã từng lòng vòng ở sau núi mấy vòng rồi, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ vấn đề gì.

Thiết kế ẩn nấp như vậy, xem ra quả thật là trọng địa, đừng nói là một tiểu "nha hoàn" có lai lịch không rõ là nàng, nói không chừng ngay cả Hà Nghiêm cũng chưa từng đi qua nơi đó.

Hách Liên Dạ mang nàng đến nơi này, là có dụng ý gì?

Vì cuộc sống tiêu dao sau này, nàng rất muốn đi điều tra một chuyến, nhưng không có nghĩa là nàng muốn mang một người đàn ông hơn một trăm cân này bơi qua hồ sâu kia! (1 cân là ½ kg, hơn 100 cân là hơn 50kg đó)

"Vương gia, tôi nói kỹ năng bơi của tôi tốt, là tôi chỉ xưng bá hồ nước của nhà tôi thôi."

Bật cười mà ho nhẹ một tiếng, Hách Liên Dạ rất phối hợp hỏi, "Vậy hồ nước nhà cô lớn bao nhiêu?"

"Rất lớn!" Giang Ngư Ngư kiêu ngạo nói, "Có thể nằm một người đấy!"

Nhưng nàng rõ ràng đã xem nhẹ trình độ phúc hắc của người nào đó, "Nếu như vậy, ta ôm cô từ phía sau, vậy cũng coi như là một mình cô ở trong hồ nước trong nhà rồi."

"..."

"Không muốn ta ôm cô?"

"..." Nói nhảm!

"Nhưng lúc nãy cô vứt bỏ nhiều loại kịch độc trí mạng như vậy, hao hết tâm tư mà kéo dài thời gian, nhất định là muốn đợi độc dược mãn tính có hiệu lực, bổn vương còn tưởng rằng..." Tiếng cười đột nhiên thấp xuống, ở trong đường tối vắng vẻ này, rất là ái muội, "Cô không nỡ giết bổn vương."

"..." Giang Ngư Ngư không nói gì, chỉ muốn giơ chân đá người.

Thì ra lúc nãy không phải nàng nghĩ nhiều, mà y thật sự biết rõ.

Nhưng ai không nỡ hả, nàng vừa tới cổ đại, lại không có cơ hội rời khỏi vương phủ, cho nên nàng chỉ biết tìm mấy vị thảo dược làm thuốc độc hộ mệnh, muốn phòng ngừa vạn nhất mà thôi.

Nhưng tên yêu nghiệt này lại không làm chuyện gì xấu chết không luyến tiếc, nàng chỉ bất ngờ lạm sát kẻ vô tội mà thôi, trong tay cố tình lại không có thuốc độc thích hợp, đành phải phiền toái một chút, kéo dài thời gian để chờ độc dược mạn tính phát tác, tránh cho y thật sự bị động kinh mà tiếp tục cởi quần áo, dự định "cùng ngủ" với nàng.

Lúc trước khi nàng ăn miếng thịt bò khô lấy quần áo của y lau tay, chính là vì hạ độc.

Hiện tại xem ra, lúc ấy tên yêu nghiệt này đã đoán được nàng muốn làm cái gì rồi.

Làm sao có thể có người có đầu thông minh lanh lợi như vậy!

Y thông minh như vậy, câu nói "Không nỡ giết bổn vương" khi nãy tám phần cũng là cố ý chọc giận nàng, đương nhiên, cũng có khả năng là y tự kỷ.

Chỉ là mặc kệ y có tự kỷ hay không tự kỷ, có một việc đều đã là sự thật ——

Nói y phúc hắc quả thực là "oan uổng" cho y, y như thế, nên dụng hai chữ 'biến thái' để hình dung!

Cúi đầu nhìn xem, trong người tên yêu nghiệt này có hai loại độc, tuy nhiên đều không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng sau khi hạ loại độc mãn tính này, loại độc hạ lúc trước khiến cho tay y xưng lên như cái bóng đèn, nàng không tin y không vội!

Tìm khoảng đất khô ráo, Giang Ngư Ngư dứt khoát ngồi xuống, lau sạch tay, lục lọi trong túi lấy ra bao hạt dưa thảnh thơi ngồi ăn.

Đồ ăn trong túi của nàng đủ để ăn ba ngày, xem ai có thể kéo dài ai!

Xem ra, Hách Liên Dạ không hề vội chút nào, y thản nhiên đi tới bên cạnh nàng tùy ý ngồi xuống, "Tiểu nha đầu, lần này cô kéo dài thời gian, là vì muốn cùng bổn vương hưởng thụ thế giới hai người nhiều thêm một chút sao?"

"..." Bình tĩnh, y chỉ là đang làm chuyện biến thái danh xứng với thực mà thôi!

Giang Ngư Ngư không động đậy, tiếp tục ăn hạt dưa của nàng.
Mà người nào đó dĩ nhiên không biết vẫn tiếp tục "biến thái", giọng nói hơi chuyển, hỏi nàng một vấn đề nhìn như rất bình thường, "Tiểu nha đầu, ta nói, trong phòng của ta có rất nhiều bí mật, cô chỉ muốn điều tra nơi chế tạo thẻ bài thân phận thôi sao?"

Trong giọng nói của y có mang theo vài phần lười biếng không chút để ý, làm như tùy ý hỏi, nhưng trực giác nói cho nàng biết, vấn đề này rất quan trọng.

Trong phòng y, còn có bí mật gì sao?

Nghiêm túc nhớ lại địa hình trong vương phủ, Giang Ngư Ngư xác nhận, dưới vương phủ này khả năng còn có ám đạo khác. Nhưng phù hợp để xây dựng trụ sở bí mật, cũng chỉ có phía sau núi này thôi.

Nói cách khác, bí mật phòng của y, hẳn là căn cứ thuộc chế tạo thẻ bài thân phận quan trọng nhất, những thứ khác, e rằng chỉ là mật thất giấu bảo vật.

Được, đánh cuộc một phen!

Suy xét một chút, Giang Ngư Ngư hạ quyết tâm, gật đầu thừa nhận, "Đúng."

Giọng nói vừa dứt, nàng liền ý thức được, nàng đánh cuộc sai rồi.

Bởi vì tên yêu nghiệt trước mắt này đột nhiên mỉm cười.

Kỳ thực y rất hay cười, nhưng nhiều lúc, nụ cười kia tuy đẹp nhưng lại mang theo hàn ý khiến người ta sởn gai óc. Nhưng bây giờ, nụ cười của y lại mang theo hoà thuận vui vẻ tình cảm ấm áp, mặc dù vẫn rất phúc hắc mà tính toán, nhưng nụ cười kia thực sự là rất dịu dàng.

"Vậy thì tốt, nếu cô chỉ vì chuyện này mà trà trộn vào vương phủ, xem ra phía sau cũng không có chủ sử*, cho nên..." (chủ nhân sai khiến)

Kéo dài âm cuối, khiến cho bất an lại lần thứ hai ngưng đọng ở trong không khí, kinh nghiệm tối hôm nay nói cho Giang Ngư Ngư biết, mỗi lần sau khi y dừng lại, lời nói ra đều là lời long trời lở đất.

Quả nhiên ——

" Cho nên, ta muốn bắt đầu thích nàng."

"..."

Mười giây sau, ở trong lòng mặc niệm mười lần "bình tĩnh", Giang Ngư Ngư hỏi y, "Nếu như tôi vì bí mật khác, kẻ chủ mưu sau lưng tôi là đối thủ một mất một còn của anh thì sao?"

"Bổn vương chỉ có thể để sáng mai mới bắt đầu thích nàng." Người nào đó hiển nhiên so với nàng bình tĩnh hơn nhiều.

"..." Thì ra mặc kệ nàng chọn đáp án nào, đều là sai!

Nhưng chênh lệch mấy giờ thì có cái gì khác nhau chứ?

Nhìn ra nghi hoặc của nàng, Hách Liên Dạ qua loa cười một tiếng, "Bởi vì tối nay, bổn vương phải đem người phía sau màn của nàng giải quyết trước ~ "

"..."

"Tiểu nha đầu, ta đã sớm cảnh cáo nàng, không nên để cho ta cảm thấy quá hứng thú."

"... Thì ra Vương gia cũng biết, bị anh thích cực kỳ xui xẻo?" Giang Ngư Ngư rất muốn nghiến răng.

"Không sai."

"Bởi vì Vương gia có chút biến thái?"

"Sai," Đôi mắt đẹp lóe ra ý cười, thế nhưng giọng nói của y cực kỳ thản nhiên, "Bởi vì bổn vương cực kỳ biến thái." (có thể nói là 49 gặp 50 không :3)

"..." @#¥%&*!!!

Giang Ngư Ngư hoàn toàn bị đánh bại, xoay người liền muốn thuận theo đường cũ mà trở về.

Nhưng chân còn chưa bước ra, Hách Liên Dạ đã kéo người lại, "Không phải nàng cảm thấy hứng thú với nơi này sao?"

Nói xong, cũng chẳng quan tâm nàng có đồng ý hay không, tay chân rất nhanh liền tìm ra mấy túi đồ ăn vặt ở trên người nàng để qua một bên, mang theo nàng nhảy xuống hồ sâu.

Đối phó người khác coi như lợi hại, nhưng so với y, giá trị võ lực của Giang Ngư Ngư gần như có thể không cần tính, cho nên tránh cũng tránh không được.

Đáng giận hơn là lúc vào nước, hơn phân nửa trọng lượng thân thể của y đều dựa ở trên người nàng, "Bổn vương không biết bơi."

"Vậy trước đây anh đi qua như thế nào!"

"Dựa vào nội lực bế khí. Chỉ là... hiện tại trúng độc, không thể thúc giục quá nhiều nội lực."

"..." Giang Ngư Ngư không nói lời nào, lấy ra giải dược nhét vào trong tay y.

Nhưng sau khi ăn giải dược, người nào đó tiếp tục cầm tay nàng bơi lội...

Hiện tại y còn có thể tìm lý do gì?

   Ánh mắt thuần lương trời sinh trừng trừng mắt y, có phần giống như một bạn nhỏ bị ức hiếp thờ phì phì chất vấn, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của nàng, Hách Liên Dạ nhếch môi cười, thảnh thơi mà trả lời nàng, "Không có biện pháp, bổn vương cực kỳ biến thái mà."

"..." Hiện tại nàng thậm chí hoài nghi, có phải tên yêu nghiệt này có thể nghe thấy trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì hay không, biết nàng đã bắt đầu gọi y là Hách Liên biến thái thì cố ý "trả thù" như vậy!

Giang Ngư Ngư không muốn nhịn, cổ tay khẽ lật, ngón tay lóe ra ánh sáng bạc, trên mặt lại cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ ngọt ngọt.

Thật là đáng yêu.

Nheo con ngươi nhìn nụ cười ngọt ngào lừa chết người không đền mạng của nàng, Hách Liên Dạ không hề có động tác nào, cũng không tính toán phản kháng trở lại.

Giang Ngư Ngư cũng không thèm quan tâm rốt cuộc là y thật sự không phát hiện ra, hay là lại giống như trước kia ẩn dấu thực lực, không khách khí mà vung tay đâm một phát —— bốp!

Cứng rắn đâm kim vào trong huyệt vị của y, lại nâng tay đâm thêm vài phát, sau đó nàng kéo Hách Liên Dạ tựa như cây cột không thể di chuyển, bơi lên bờ.

Tìm bao vải hồi lâu, trên người Giang Ngư Ngư cũng chỉ có hai mươi cây kim.

Thôi, cứ như vậy đi, lần này tiện nghi cho y rồi!

Một mạch đem tất cả ngân châm đều đâm lên trên người y, nhưng nàng coi như thủ hạ lưu tình, đâm vào những nơi không đáng ngại trên cơ thể, cũng không đâm vào huyệt đạo đau ngứa, cho nên ngân châm kia không tập trung một chỗ.

Không hề giống con nhím chút nào!

Giang Ngư Ngư đối với hiệu quả lần này rất không hài lòng, "Thôi, coi như đây là một con nhím sắp trụi!" Nàng thì thào mà an ủi chính mình.

Một "con nhím" không đạt tiêu chuẩn nào đó không thể động, nằm im trên mặt đất, nghe vậy không khỏi bật cười.

Tuy mặt y cũng cứng không thể động đậy được, nhưng một chút ý cười trong mắt cũng đủ để câu hồn người khác.

Nhưng gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân này, lại khiến cho Giang Ngư Ngư càng nhìn càng thấy hỏa lớn. Lúc đầu nàng muốn bỏ mặc y lại đây rời đi, nhưng hiện tại nàng vẫn xuôi theo đường hầm trở về, chỉ ở ở trong phòng của y lấy mực nước, cầm bút quay lại vẻ tranh trên mặt y.

Một thoáng chốc, một con cáo mẹ có dáng người yêu nhiên* xuất hiện trên mặt Hách Liên Dạ. (* gần giống lẳng lơ ý)

Đúng, đích thực là mẹ, nhận thức thật tốt, bởi vì trên người con hồ ly có viết một chữ 'mẹ' thật to...

Con hồ ly kia vẫn còn đang ném mị nhãn (ánh mắt quyến rũ), bên môi có một cái bọt khí đối thoại, bên trong viết, "Đáng ghét, người ta chính là biến thái đấy ~~~~~~ "

Ok, hoàn công!

Lúc này cuối cùng Giang Ngư Ngư cũng thỏa mãn, hơi hơi thối lui một chút, muốn thưởng thức "đại tác"* của mình, lại phát hiện ánh mắt của người nào đó liên tục dừng ở trên người nàng chưa từng dời đi, rõ ràng trên mặt bị vẻ đến loạn thất bát tao, nhưng y lại giống như cực kỳ thỏa mãn khoảng cách ban nãy của hai người, hài lòng cười đến mức có chút ám muội. (*văn chương sách vở làm ra to tát rộng lớn lắm)

"..." @#¥%¥&!

Không để ý tới y, mực nước này trong vòng vài ngày sẽ không tẩy được, mà y lại không thể không đi gặp người, đến lúc đó nhất định sẽ tới tìm nàng cầu giải dược!

Thu thập xong đồ đạc, Giang Ngư Ngư làm mặt quỷ với y. Nàng không thèm để ý đến tên yêu nghiệt cổ quái kia nữa, lập tức xoay người nhảy xuống nước.

Mới vừa nhảy xuống jồ, nàng liền bị nhiệt độ lạnh giá như băng này làm cho rùng mình một cái.

Tại sao hồ nước lại lạnh như vậy? Vừa rồi nàng vẫn còn cảm thấy nước có chút ấm mà!

Xem ra lúc nãy Hách Liên Dạ ôm lấy nàng bơi qua, đã âm thầm truyền nội lực cho nàng, giúp nàng sưởi ấm.

Sững sờ một chút, ở trong hồ lạnh này cũng không có thời gian để cho nàng do dự, trong tay lại không có ngân châm, nàng chỉ có thể ở trên huyệt vị chống rét xoa bóp vào cái, tiếp tục bơi lên trước.

Lúc bơi đến nơi cuối cùng, trước mắt là một đại môn màu đỏ có hoa văn trang sức phong cách cổ xưa.

Cần phải gõ cửa? Hay là chuẩn bị kỹ càng, sao đó lại tiếp tục đến dò xét?

Trong lúc do dự, bên tai chợt có kình phong thổi qua, bất thình lình ở trên cổ nàng có thêm một thanh lợi kiếm (kiếm sắc bén).   "Người nào?" Âm thanh giống như do người máy phát ra, từng chữ từng chữ cứng ngắc không có chút cảm xúc thuộc về loài người. Nghe thấy lại giống như lợi kiếm màu bạc này, dày đặc hàn ý.

"Vương phi tương lai của các ngươi ~ "

Âm thanh hoàn toàn không nên xuất hiện vào lúc này, cứ như vậy mà đột nhiên vang lên. Giọng của người mới tới mang theo ý cười, khẩu khí cũng vô cùng vui vẻ.

Người chế ngự nàng rõ ràng cực kỳ nghe lời, lập tức thu hồi trường kiếm, "Thuộc hạ ra mắt Vương phi."

"..." Giang Ngư Ngư mạnh mẽ quay đầu lại, nghẹn họng nhìn trân trối Hách Liên Dạ không có chút dị trạng kia.

Vác một gương mặt yêu nghiệt sạch sẽ, Hách Liên Dạ đi tới, mắt phượng nhiễm ý cười vẫn xinh đẹp khiến người ta say mê như cũ, "Ban nãy đã nói, là bổn vương cường đại đến biến thái."

"..." Giang Ngư Ngư cũng chẳng thèm so đo y có tự kỷ hay không, "Bức vẻ trên mặt, anh tẩy như thế nào?"

Trước kia Giang Ngư Ngư cũng không phải là kẻ bịp bợm, cũng không giỏi động võ, cho nên ngoài miệng nói không lại Hách Liên Dạ, võ lực đánh không lại Hách Liên Dạ, nàng đều có thể nhẫn, nhưng y thuật cũng không bằng y, nàng thật sự không thể bình tĩnh nữa rồi.

Y thuật là điểm nàng vẫn lấy làm tự hào nhất, trong gia tộc, so với đồng lứa thì nàng là người giỏi y thuật Đông y nhất, vậy mà lại bại bởi Hách Liên Dạ, khiến cho nàng cảm thấy nàng đã làm xấu mặt toàn bộ Giang gia.

Nheo con ngươi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp cảm xúc của nàng, Hách Liên Dạ cười khẽ một tiếng, "Kỳ thật rất đơn giản."

"..." Giang Ngư Ngư mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bởi vì đây là thái độ khinh thường y thuật Giang gia, tức giận bắt đầu dâng lên trong lòng.

Thì ra tiểu nha đầu thực sự tức giận, chính là bộ dáng này.

Nhìn con ngươi đen sáng trong của nàng nhiễm lên một tầng tức giận, người nào đó bị nàng trừng mắt dường như tâm tình vô cùng tốt, rộng rãi nói cho nàng biết "bí mật" cuối cùng này ——

"Bởi vì trên mặt ta có đeo một tấm mặt nạ da người."

Nói xong, lại còn thuận tay vén một góc của mặt nạ da người vốn cùng một dạng với tướng mạo của y, chứng minh mình không có nói ngoa.

Về phần bức họa hồ ly trên mặt dưới lớp mặt nạ da người... Xin miễn bàn!

"..." Biến thái quả nhiên có biện pháp biến thái!

Một bụng tức giận đột nhiên biến mất, Giang Ngư Ngư không nói gì mà nhìn trời.

Ở trong sơn động này, nàng đương nhiên không thể nhìn thấy bầu trời, mà lúc này ngay cả đỉnh động nàng cũng không nhìn thấy ——

Bởi vì có một gương mặt yêu nghiệt xinh đẹp đến lóa mắt, gần như che khuất toàn bộ tầm mắt của nàng.

Khuôn mặt kia cách nàng rất gần, ý cười trong đáy mắt giống như ngôi sao đầy trời, khiến cho nàng gần như không có cách nào nhìn thẳng, hơn nữa ở góc độ như vậy, quả thực như sắp hôn xuống.

Giang Ngư Ngư theo bản năng lùi về phía sau một bước, thắt lưng cũng ngửa ra sau.

Mà cánh tay của người nào đó đã sớm vòng qua eo của nàng, nàng vừa lui, đúng lúc ngã vào trong khuỷu tay của y.

Hơn nửa người đều ở trong lòng y, Hách Liên Dạ lại không vội mà hoàn toàn ôm cả người, nhướng mày, "Bổn vương vốn là muốn, trước khi cùng ngủ thì ôm ấp một chút."

"..." Giang Ngư Ngư bắt đầu cắn răng.

"Dù sao chúng ta vẫn không quen thuộc cho lắm." Người nào đó vẫn bình tĩnh mà nói tiếp.

"..."

"Ngủ say rồi ôm, không phải càng thuận lý thành chương hơn sao?"

"..." Nhịn không nổi nữa rồi!

Dù sao nơi này cũng là cổ đại, nàng không quản gia quy của Giang gia nữa!

Ai nói y thuật không thể lấy ra đả thương người? Không đúng, nàng đây không tính là vi phạm gia quy, trước mắt không phải là người, mà là yêu nghiệt biến thái!

Giang Ngư Ngư trở tay kéo lấy tay y, "rắc" "rắc" hai tiếng, gọn gàng linh hoạt mà bẻ hai cánh tay của y ra. Lại lập tức bắt đầu hối hận năm đó nàng học y thuật học đến rất chăm chỉ, công việc bẻ tay người này, nàng làm được nhưng đối phương căn bản không cảm thấy đau.
   Nhưng nhìn cánh tay của y như mì sợi thả ở bên người, cũng coi như có chút hả giận.

Tên yêu nghiệt này quá cường đại, cho dù hai cánh tay đều đã trật khớp, nhưng nàng vẫn hoài nghi y sẽ có biện pháp tự mình đem chúng nó trở về lại. Cho nên Giang Ngư Ngư không trì hoãn mà lập tức xoay người nhảy vào hồ sâu.

Nhưng mà ——

"Phốc phốc" tiếng nhảy vào nước lập tức vang lên phía sau nàng, ngay cả thời gian quay đầu nàng cũng không có, phía sau người đột nhiên có một thân thể ấm áp dán lên.

"Nước lạnh." Vang lên bên tai nàng, là âm thanh nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe vào lại cảm thấy vô cùng dịu dàng.

Tiếp theo, là nội lực không ngừng làm ấm, khiến cho nhiệt đồ hồ nước lạnh giá này trở nên ấm áp.

Tên yêu nghiệt này, có đôi khi cũng không đáng ghét cho lắm.

Vừa mới nghĩ như vậy, nàng lại nghe thấy âm thanh của người nào đó vang lên bên tai, "Bổn vương là người có nguyên tắc, định ra quy củ, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi."

Hiếm thấy y dùng loại khẩu khí mang theo dáng vẻ uy nghiêm của Vương gia để nói chuyện, nhưng một câu không đầu không đuôi này, thật sự khiến cho người ta một đầu mờ mịt.

Nhưng đã mở mang trình độ biến thái của y, Giang Ngư Ngư cũng sẽ không xem thường, tên yêu nghiệt này đánh ra chủ ý gì?

Giọng nói khẽ chuyển, Hách Liên Dạ đột nhiên khôi phục lại giọng điệu thường ngày, "Vốn có thể cầm lấy cánh tay của cô, nhưng hai cánh tay của ta đều đã trật khớp rồi, chuyện bất đắc dĩ, nên ta chỉ có thể dán lên trên người cô."

"Điều này cũng giống như ôm cô."

"Nói cùng ngủ mới có thể ôm, quy cũ này không thể thay đổi rồi."

"Cũng may tục ngữ có nói, 'Mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn', đêm nay trở về liền cùng nhau ngủ, cũng không tính là phá hỏng quy cũ."

Dường như y cố ý mài người, một câu một lần, so với ngày thường thì dong dài rất nhiều. Lúc nghe xong câu cuối cùng, mặt của Giang Ngư Ngư đen triệt để.

"Vừa rồi tôi bẻ cánh tay anh, là anh cố tình không né tránh?"

Yêu nghiệt này nói đúng, nàng không hiểu khinh công, cho nên không nhìn ra võ công của y rốt cuộc cao bao nhiêu, lúc nào cũng tính lệch!

Mi dài hơi nhíu lại, dường như Hách Liên Dạ có chút không vui, "Sao bổn vương có thể là người như vậy?"

"..." Nàng trách lầm y?

"Bổn vương cố ý chọc giận cô, đoán chắc cô sẽ bẻ cánh tay của ta."

"..." Rốt cuộc đại não của tên yêu nghiệt này cấu tạo bằng cái gì?

Hách Liên đại biến thái! Về sau nàng tuyệt đối sẽ gọi y như vậy!

Hai người đã bơi về bờ bên kia, Giang Ngư Ngư một cước đá Hách Liên Dạ mới vừa lên bờ trở lại trong hồ, cũng không đi phân tích vì sao y không né tránh, cầm lấy đồ của mình đen mặt lao ra mật đạo.

Mà ở bên khác của hồ sâu, nghe tiếng nước biến mất, suy đoán bọn họ đã hoàn toàn đi xa, có một âm thanh mới dám bắt đầu nói chuyện.

"Lãnh đầu gỗ, ngươi nói, có phải ban nãy Vương gia của chúng ta xấu hổ ôm Vương phi hay không, mới bậy bạ một phen như thế?"

Điều này hiển nhiên là bọn họ không nghe thấy đối thoại ban nãy của Hách Liên Dạ, mới có suy đoán thiện lương như vậy...

"..."

"Nhưng mà cũng không đúng, mặc dù Vương gia ngay cả tay nữ nhân cũng chưa chạm qua, nhưng ngài ấy không phải là người bình thường, ngài ấy cường đại đại đến..." Người trong bóng tối đem hai chữ "biến thái" nuốt xuống, thanh thanh yết hầu, "Ngài ấy là Vương gia của chúng ta! Vương gia của chúng ta làm sao có thể xấu hổ?"

"..."

"Thật sự là, tên Tiền Khiêm kia là người keo kiệt! Vương gia cấp cho hắn nhiều bạc như vậy, hắn lại còn bớt chỗ này một ít bớt chỗ kia một ít, như nói đến ngọn đèn trước cửa này chẳng hạn, thêm một cái tim đèn hắn cũng tiếc, ánh sáng này yếu như vậy, ta chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm vừa rồi của Vương gia là như thế nào nữa, làm lỡ chuyện mất rồi!"

"..."

"Ta nói này Lãnh đầu gỗ, ngươi có thể đáp ứng ta một tiếng hay không hả?"

"..."


Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ