Đồng cỏ về đêm lại càng thanh tĩnh đẹp đẽ hơn. Jennie ngả lưng trên thảm cỏ mùi cốm sực nức hương anh túc, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng. Bầu trời tím lại, không một gợn mây, xuất hiện vài đốm lửa nhỏ màu bạc, như những vụn kim tuyến vải màu sặc sỡ. Đêm đông, gió lạnh đến tím tái cả những đường gân xanh xám xịt trên cánh tay em. Jennie siết chặt tay, giữ chút hơi ấm của cơ thể không thoát ra ngoài.
- Trời lạnh lắm . . .
Yoongi bước chân đến, ngồi lún xuống cả một mảng cỏ bên cạnh Jennie, nhìn em với cặp mắt ôn nhu sâu thẳm những khúc rễ tình cảm. Ly cà phê ấm nóng bất chợt chạm vào gò má lạnh ngắt đang ửng đỏ của em, Jennie giật mình mở to mắt. Đôi bàn tay trắng những đường gân xanh tím đang buốt lạnh của em chạm vào ly cà phê, Jennie khẽ xoa bàn tay vào ly cà phê. Em mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Yoongi.
- Làm sao anh biết được nơi này vậy ?
- Anh và Joohyun từng đi dã ngoại cùng nhau ở đây, là buổi hẹn đầu tiên của anh . . .
Nói đến đây Yoongi lại im lặng, bật cười khanh khách, từ tốn ngả người xuống bên cạnh Jennie.
- Anh còn quan tâm chị ấy không ?
Jennie hỏi, giọng đều đều, mắt vẫn như mặt hồ phẳng lặng trời đầu thu. Từng sợi tóc dày đan xoã bông bềnh rẽ thành từng mảng mượt mà trên sương đêm cỏ xanh. Em vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của Yoongi, lồng ngực gấp rút hơi thở không đều. Tai em như ù đi trong chốc lát.
- Anh không nghĩ vậy.
Phải đến khi Yoongi nói đến lần thứ ba, đầu óc và cơ thể của em mới có thể hoạt động trở lại. Jennie giương cặp mắt tròn xoe màu chàm nhìn Yoongi, em im lặng hồi lâu.
- Còn em thì sao ? Em còn tình cảm với Hanbin không ?
Jennie thân người cứng đờ, cụp mắt khe khẽ thì thầm vài từ nhỏ không rõ. Em buông đôi bàn tay nằm trên thảm cỏ, từng cơn gió hắt hiu lành lạnh tạt qua khuôn mặt của em. Em không giám trả lời, bản thân cho dù có muốn suy nghĩ thông suốt qua câu hỏi cũng chẳng thể được. Như ly rượu vang đỏ mận chan chát mùi nho đậm trong cỏ họng, em cứ nhớ đến Hanbin . . . Nhưng dù có là nhớ cũng không rõ là loại tình cảm gì. Bàn tay cào nhẹ lên bộ váy đã nhăn nhúm, em nuốt nước bọt, mở to đôi mắt đỏ hoe long lanh nước trả lời Yoongi.
- Em còn yêu Hanbin.
Yoongi thở dài, mỉm cười chua chát mà lại chẳng hề biết tại sao. Thương hại sao ? Chính bản thân Yoongi vốn rất ghét cảm giác thương hại mà giờ đây, lần đầu tiên nghĩ rằng bản thân mình lại dành cho một người khác cảm giác ghê tởm ấy. Chắc phải là thứ khác, đau đầu thật . . .
Yoongi chống tay loạng choạng đứng dậy, dùng áo khoác của mình đặt hờ lên vai Jennie, xoay người, bước về phía xe.
- Đi thôi . . . Anh chở em về.
***
- Cảm ơn Kim Tổng đã đưa tôi về.
Jisoo xoay tấm lưng nhỏ bé trước mặt Taehyung, hai chân nặng trĩu bước về cánh cửa gỗ cách vài bậc thềm.
Taehyung nắm chặt cổ tay cô, kéo ngược về phía sau với một lực vừa phải. Hơi ấm của cơ thể Taehyung làm Jisoo run rẩy, hai tay chả màng chống cự. Taehyung siết chặt vòng tay mình, tham lam đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Jisoo run lẩy bẩy, bật khóc nức nở. Tay cầm túi xách buông thõng xuống, đổ ập những tập giấy trắng lộn xộn ngổn ngang nơi mũi giày. Jisoo cất giọng khản đặc, tiếng nấc nhỏ cứ đều đều vang lên.
- Tại sao hôm đó lại bỏ đi ?
Taehyung chỉ im lặng, cụp mắt xuống, tay vẫn ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Jisoo vào lòng. Jisoo chỉ mong sự im lặng sẽ có hồi đáp, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mi nặng trĩu rũ xuống, khuôn mặt mệt mỏi buồn ngủ ập đến trên vai Taehyung. Taehyung dìu Jisoo vào nhà cùng túi xách được thu dọn gọn gàng, rồi bước vào xe, tiếp tục lăn bánh trong đêm đông lạnh lẽo.
Cơ thể Taehyung thực nhộn nhạo đến khó thở, lồng ngực bị siết chặt như một bó rơm bén lửa. Đến Taehyung cũng chả kém mệt mỏi hơn ai. Cậu nhớ Jisoo đến đau đầu, trái tim cứ âm ỉ thảm thương. Taehyung cho dù đã trưởng thành đến bao nhiêu, tình cảm dành cho Jisoo vẫn mãi chả phai mờ đi. Cậu mệt mỏi dựa hẳn người vào ghế sau, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo khỏi hình ảnh của Jisoo . . . Thật đau lòng nhỉ . . .
một đêm
bốn người
bốn số phận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
SuJen ✓ Low Battery
General Fictionhai kẻ thất tình lao vào nhau như hai con thiêu thân.