10

669 57 5
                                    

- Jennie.

- ...

- Trái đất gọi Jennie.

Jisoo vẫy vẫy tay trước mặt Jennie, ly cà phê trước mặt đã nguội ngắt từ bao giờ. Jennie giật mình, dụi dụi mắt, cố phớt lờ thời tiết xấu bên ngoài ô cửa sổ cũng như tâm trạng em lúc này.

- Em đang nghĩ gì thế?

- Em hơi mệt thôi, đợt này em đang tham gia một khóa học lấy học bổng cho khoa thiết kế ở Mỹ.

- Nghe chán quá . . .

Jisoo đảo mắt, thở dài thườn thượt, nhấp một ngụm sữa lắc mùi dâu. Thời tiết hôm nay không được đẹp lắm thì phải, trời còn có sấm nữa, chắc chốc nữa sẽ mưa. Lất phất tầm xuân mùa Hàn, không khí vẫn lạnh gần âm độ. Jisoo mặc hơn 3 lớp áo ngồi trong tiệm cà phê ấm cũng cũng phải rùng mình.

- Em học mệt như vậy, còn mặc phong phanh ra đường. Em bị thần kinh à?

Jennie không đáp trước câu hỏi mang tính chất đe dọa của Jisoo. Trên người em chỉ là một lớp áo lên và chiếc áo măng tô mỏng ở ngoài. Jennie mệt mỏi ngáp một cái rõ kêu, rồi lại nằm vật xuống mặt bàn bóng loáng màu nâu sữa.

- Mà anh Yoongi đâu, anh ấy không nhắc nhở em à?

- Jisoo unnie, Yoongi rất bận, anh ấy đang tiếp quản rất nhiều chi nhánh và dự án cho những mô hình mới, em sẽ không làm phiền anh ấy.

- Em và Yoongi giữ khoảng cách như vậy từ khi nào vậy? Trước đó hai người rất tự nhiên cơ mà.

- Em không có bài xích anh ấy.

- Ừ thì em không làm, nhưng em không thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa không?

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Em sẽ đi du học trong vài tháng nữa khi lấy được học bổng. Và anh ấy cũng sẽ nhậm chức sớm thôi. Em nghĩ một mối quan hệ sẽ là điều cuối cùng bọn em muốn đấy!

Jennie lắc đầu, thở hắt ra. Em ngước mắt nhìn Jisoo với bộ dạng mệt mỏi tiều tụy. Jisoo khẽ giật mình, để ý thấy Jennie quầng thâm mắt lan rộng ra gần nửa inch, môi khô khốc.

- Ơn chúa Jennie! Đợt này em còn không chăm sóc cho mình nữa cơ, nhìn em còn xơ xác hơn cả mấy con ma nơ canh.

- Này, có đến mức đấy đâu. Môi em khô là do trời lạnh, mắt thâm là do thức khuya đọc tài liệu để ôn thi nhé.

Như đọc được suy nghĩ của Jisoo, Jennie mới tức giận lên tiếng.

- Được rồi, được rồi. Ít nhất thì em cũng phải trang điểm trước khi ra khỏi nhà chứ.

- Anh Yoongi bảo em không nên trang điểm đậm khi ra khỏi nhà. Anh ấy không thích như vậy.

- Anh Yoongi... Anh Yoongi... Anh Yoongi - Jisoo liên tục nhại lại giọng Jennie và nhăn mặt liên tục - Này Jennie, những chuyện phụ nữ không phải khi nào Yoongi cũng đúng đâu. Nếu muốn em có thể dọn về ở với chị và hai đứa kia mà.

Jennie không nói gì chỉ liên tục lắc đầu. Tâm trạng em hôm nay không được tốt cho lắm, ngày thi đã được dời lịch sớm 3 ngày, tức thứ 5, bây giờ đã là chủ nhật rồi. Cảm nhận được sự mệt mỏi của cô em, Jisoo chẳng nói gì chỉ lặng lẽ trề môi nhìn Jennie.

***

Thứ 2 đầu tuần, Jennie đi xe bus đến tiệm dược để mua thuốc. Vì ban đêm đã quên không ăn mà chỉ uống cà phê,  buổi trưa lại chỉ ăn xoài chua, đem ra đau dạ dày sáng sớm đã phải mò ra ngoài đường lạnh dưới 5° mà mua thuốc. Em khẽ thở dài, tay giữ chặt túi giữ nhiệt nhỏ trong túi áo, chân tê cứng do trời lạnh.

Đã đến trạm 13, Jennie phải đi thêm một đoạn nữa từ trạm đến gần tiệm bánh ngọt H'gosu mới đến tiệm thuốc.

Lắc đầu nhìn đống thuốc xanh vàng đủ màu trong túi nilon màu xanh trong suốt, Jennie đảo mắt, khẽ than.

- Chỉ là đau dạ dày thôi mà, có cần phải như vậy không chứ...

---

Bước vào H'gosu, Jennie gọi cho mình một bánh gateux cỡ nhỏ vị trà xanh. Ăn xong rồi uống thuốc sau đó ngồi học luôn. Các loại bánh ở H'gosu khá đắt đỏ nhưng mùi vị vẫn không tệ, đặt biệt phần đế bánh luôn mềm mại âm ấm dễ ăn.

Học một mạch đến ban trưa sau một buổi ngồi tẩy tẩy rồi lại xóa xóa, Jennie với ngả người ra thành ghế, nghỉ ngơi được đôi chút. Chuông điện thoại reo, hơi khó hiểu khi thấy tên Yoongi, Jennie nghe máy:

- Em đây.

- Ừm, em ở đâu đấy? Đã ăn trưa chưa?

- Em đang học, em đang chuẩn bị đi ăn rồi anh gọi luôn.

- Vậy để anh đến đón em rồi đi ăn trưa luôn nhé.

- Cũng được, em đang ở H'gosu phố Hongdae số 12 nhé, gần trạm xe bus đấy.

- Vậy nhớ chờ anh.

Nhận ra Yoongi hay có thói quen bỏ bữa, Jennie đã tiện tay mua luôn cho anh một phần cupcake vị anh đào và cầm theo vài túi bánh quy trà xanh ra ngoài.

***

Bước lên xe, Jennie hơi mỉm cười nhìn Yoongi như thường lệ, khóe mắt hơi miễn cưỡng mệt mỏi.

- Em không được khỏe sao?

Yoongi nghiêng đầu khó hiểu với biểu cảm trên gương mặt Jennie đoán mò.

- Em hơi thiếu ngủ dạo gần đây ấy mà, em đói rồi, chúng ta đi thôi.

Yoongi chẳng nói gì chỉ lẳng lặng vừa lái xe vừa ăn hết chiếc cupcake trong tay trong khi Jennie đã ngủ gật ở ghế phụ từ bao giờ.

SuJen ✓ Low BatteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ