11

634 66 13
                                    

Đầu lưỡi nếm phải vị ngọt của kem bơ hơi thoang thoảng mùi đào, Yoongi lặng lẽ ngắm Jennie đang ngủ gục trước mặt. Với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt tím nâu phờ phạc, Yoongi hơi thở dài trước tình trạng sức khỏe mà-ai-cũng-đoán-được của Jennie. Jennie khẽ dụi mắt, từ từ ngồi dậy, ánh mắt chạm phải ánh nhìn chăm chú từ Yoongi, khẽ chớp chớp rồi hơi cúi mặt xuống.

- Em xin lỗi, em ngủ quên sao?

- Ừm, đồ ăn chưa ra đâu. Em có vẻ khá mệt mỏi?

- À, do thời tiết lạnh thôi ạ.

- Đây, em uống đi.

Yoongi đưa cho em một ly nước ấm. Bàn tay lạnh ngắt của Jennie chạm phải ly nước ấm như gặp phải lửa, suýt nữa đánh rơi cốc. Yoongi vẫn nhìn em, đáy mắt hiện lên tia ôn nhu từ tốn dò xét từ đầu đến chân. Khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc, cổ tay nhỏ hơn. Có lẽ trong thời gian anh vắng nhà đã phải sút mất 1 cân.

- Em... Nhịn ăn sao?

- Ơ, dạ. Tại thời gian học của em chiếm đại đa số, nên em không để ý giờ giấc lắm.

- Chút nữa ăn nhiều một chút, em gầy, anh lo . . .

Jennie trợn mắt, hơi sặc nước, ho dữ dội. Hơi nhìn Yoongi, rồi lại nhìn về phía phục vụ đang đem đồ ăn tới.

Ồ, có một đĩa bò sốt tiêu, hai đĩa sò nướng hành với tóp mỡ, một cốc nước cam và một ly champagne. Khói bốc nghi ngút, nhìn hai đũa thức ăn trước mặt mà Jennie không kiềm lòng được, cầm dĩa lên thử ngay dù phục vụ còn chưa rời đi.

Yoongi phì cười trước hình ảnh của Jennie. Em chỉ biết cúi đầu, hơi ngượng do nóng vội.

Bò sốt tiêu đã ngấm da vị, còn mềm và thơm mùi thịt bò. Ngọt ngọt vị sốt. Jennie ăn ngấu nghiến đến mức chả để ý đã ăn luôn đĩa của Yoongi (hai đĩa đều để giữa). Đến khi nhận ra thì chỉ biết che miệng cúi gằm mặt vì xấu hổ. Yoongi bật cười thành tiếng, đưa tay lau đi phần nước sốt còn dính trên vành môi của em. Uống một ngụm nước cam, Jennie thử hỏi về công việc của Yoongi.

- Anh dạo này thế nào?

- Mọi việc ở công ty tiến triển khá tốt so với mặt bằng chung. Có vẻ như trong tương lai sẽ tiến đến thị trường nước ngoài.

- Vậy anh cố lên, đừng bỏ bữa như em đấy.

Yoongi mỉm cười, véo má Jennie, đuôi mắt díp lại.

***

Đợi Yoongi cất xe, Jennie định lên phòng ngủ thì nghe tiếng Yoongi gọi điện thoại bên dưới, Yoongi còn quát to đến nỗi mà Jennie không thể không để ý được. Em nấp vào khe cửa, giỏng tai nghe.

- Thôi nào,...

- ...

- Anh biết, hãy cho anh thêm tjoiwf gian.

- ...

- Đừng nói về em ấy như vậy, xin em.

- ...

- Anh chỉ cần thêm thời gian, anh sẽ chia tay em ấy trước khi em ấy đi du học.

- ...

- Ừ, anh cũng yêu em... Joohyun.

Ầm!

Joohyun? Vậy ra tất cả chỉ là một trò đùa. Jennie không ngu ngốc đến nỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chẳng suy nghĩ được gì, đến khi định thần lại thì đã thấy bản thân mình đứng trước ngôi nhà nơi 3 người kia đang ở.

***

Jisoo, Lisa và Chaeyoung vui vẻ bước ra khỏi cửa nhà, trên môi vẫn sẵn nụ cười chuẩn bị đi ăn mừng Lisa tìm được công việc ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Thấy Jennie bơ phờ đứng trước chiếc cổng to đùng, cả 3 lại hoảng hốt chạy đến, đỡ Jennie vào trong nhà.

Trong lúc đợi Chaeyoung và Lisa tẩy trang, Jisoo lấy cho Jennie một cốc nước ấm, quan sát biểu hiện của Jennie.

- Em... Có muốn nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra không?

- Không.

Nghe Jennie dứt khoát như vậy, Jisoo cũng không định hỏi thêm. Vì Jisoo biết, khi cần tâm sự Jennie sẽ tự nói, còn không muốn nói gì thì nên để yên.

Chaeyoung và Lisa bước ra trong bộ Pyjamas, ngồi xuống bên cạnh Jennie và Jisoo. Cả 4 người lại ngồi cho đến khi có tiếng chuông cửa. Chaeyoung ra mở cửa trong khi Jisoo và Lisa chờ Jennie định thần lại để nói chuyện.

Chaeyoung bước vào, theo sau là Chanyeol với áo khoác to đùng. Chanyeol hơi ngượng.

- Chào mọi người.

- Anh rể, lần này anh đến có mua trà sữa cho em không đấy?

Lisa bật giọng đùa cợt hỏi, Chanyeol hơi cười khổ. Chaeyoung lườm Lisa, cất giọng nói:

- Em xin phép lên phòng trước, anh Chayeol qua kèm em học vì biết em sắp thi đại học.

Nhận được cái gật đầu từ Jisoo, Chaeyoung vui vẻ dắt Chanyeol lên phòng.

***

- Anh tưởng hôm nay em và các chị đi ăn mừng Lisa tìm được việc chứ?

- À, chị Jennie gặp chút chuyện. Jisoo và Lisa sẽ giúp chị ấy.

- Ừm.

...

Tôi đã quay trở lại rồi đây, ai quên tôi chưa nhỉ?

Vì một số vấn đề tâm lý và sức khỏe nên tôi đẫ phải nghỉ viết một thời gian dài. Các cô đã quên tôi chưa?

SuJen ✓ Low BatteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ