- Anh thích em.
Jennie bất động, đôi đồng tử màu chàm co lại. Trong cuộc đời của mình, Jennie chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ, đứng trước một người con trai, chả thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Jennie đưa tay lên vén vài sợi tóc mai loà xoà trước mũi, tròng mắt mơ hồ tựa như làn nước mỏng. Em không biết phải phản ứng ra sao,em bước chân lùi về một bước, cắn môi thật chặt, cánh môi khô khốc giữa đêm lạnh bị cắn đến xơ xác. Em thở dài, lắc đầu, hơi thở trắng xoá phả lên giữa không khí im lặng.
- Không cần trả lời anh vội đâu.
Yoongi choàng áo khoác của mình qua đôi vai gầy duộc của Jennie, hai tay nắm chặt vai em, hôn lên mái tóc Jennie ôn nhu nhẹ nhàng. Jennie vô thức níu lấy eo Yoongi, ôm chặt anh. Em mệt rồi, đến bây giờ thì em có thể dám chắc rằng, em không còn tình cảm với Hanbin nữa . . .
Jennie ngồi trên ghế, xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi ngả đầu sang vai anh, mắt nặng trĩu cụp xuống. Jennie thều thào :
- Em muốn về nhà anh.
***
Yoongi bế Jennie vào phòng ngủ, tăng điều hoà, rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy thân thể gầy gò nhỏ bé của em.
- Ngủ được rồi, anh đây . . .
Yoongi ôm chặt em, đầu vùi vào mái tóc mềm mượt bóng loáng mùi hoa anh túc, ngón tay láng mịn thon dài chạm vào bờ vai trần của em. Yoongi khẽ thở hắt. Chợt nghĩ đến Joohyun, rồi lại nghĩ đến Jennie. Yoongi có tình cảm với Jennie, tuy nhiên lại không nhiều như tình cảm dành cho Joohyun. Lấy Jennie làm người thế thân có hơi quá đáng không nhỉ ?
Thật sự Yoongi cũng thấy bản thân thật ích kỷ, thật xấu xa khi lừa dối chính người con gái vô tội này. Anh cứ ngỡ bản thân mình mạnh mẽ cao sang lắm, để rồi phải hèn hạ tìm kẻ thế thân cho cuộc đời mình. Anh thở dài, vòng tay siết chặt thân người Jennie, cằm đặt tựa đỉnh đầu em. Anh xin lỗi . . .
***
Nắng vàng rực pha màu cam nhuyễn hệt như vệt màu pha loãng, chiếu lên khắp cả làn da láng mịn của Jennie, em khẽ cựa mình, đưa tay tìm người bên cạnh. Người không thấy đâu, chỉ còn làn hơi mỏng hơn cả không khí, em thở dài ảo não, bước vào phòng tắm. Dùng hai tay tạt nước lạnh trên mặt, em mơ hồ nghĩ dửng dưng về lời nói của Yoongi tối qua, mệt mỏi ngồi tựa vào thành bồn tắm.
Trên giường là một bộ đồ của Jisoo, mà em nghĩ là Yoongi đã chuẩn bị, em bước xuống cầu thang. Vệt khói mỏng nghi ngút bốc lên, em bước xuống căn bếp đằng sau cầu thang, bước đến bên Yoongi. Em ôm eo Yoongi, cằm đặt ở bờ vai anh.
- Chào buổi sáng, Jennie.
- Ừm.
Yoongi xoay đầu lại, khoảng cách gần tựa như sợi chỉ, tuy nhiên, Jennie lại chả quan tâm, còn tự nhiên hôn lên chóp mũi anh. Yoongi thoáng sững cả người, sau đó lại bạo dạn hôn lên môi em, Jennie với tay tắt bếp, Yoongi xoay hẳn người lại, một tay nắm chặt eo Jennie, một tay đỡ gáy em.
- Wow... Ý anh là, nó thật tuyệt.
- Em cũng nghĩ vậy.
Yoongi dùng tay vén tóc em qua bên phải, môi đặt ở cổ Jennie, hôn nhẹ. Jennie khẽ cười.
- Thôi nào, mới sáng sớm, em còn phải về nữa.
- Ở đây đi, anh nuôi.
***
- Cái gì ?!
Ba người còn lại hét toáng lên, Jennie khe khẽ nghiến răng.
- Em thật sự sẽ chuyển ra ngoài sống sao ?
- Ừm, em nghĩ mình sẽ dọn ra ở riêng.
- Mà khoan, em dọn đi đâu, chẳng lẽ . . . Anh Yoongi . . . Em ?
- Vâng.
Ba người đứng sau sững cả người, Chaeyoung suýt thì bật ngửa ra sau, Jisoo trợn tròn mắt, hỏi nhỏ :
- Vậy là em và anh ấy . . . ?
- Bọn em chưa tiến đến quan hệ đó đâu, thực ra thì, em cũng chả biết giữa em và Yoongi là cái gì nữa.
***
- Sao rồi ? Họ phản ứng ra sao ?
- Thì ngạc nhiên, sững sờ thôi.
- Ừm, đồ đạc của em trưa mai sẽ được chuyển qua đấy.
- Vâng, em hơi mệt, em ngủ chút đã nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.