[Valt x Shu] Đó Là Điểm Khiến Anh Yêu Em.

5K 184 64
                                    


Trả quà Giáng Sinh (muộn) đây~

---o0o---

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào đầu tháng 12 của năm năm trước.

Hôm ấy là ngày thứ năm, tôi đến bệnh viện cùng với hai đứa em sinh đôi là Nika và Toko. Mẹ tôi - bà Chiharu là trưởng khoa ở đây nên khá là bận rộn nhưng mẹ tôi mỗi khi có thời gian là sẽ chăm sóc cho ba anh em tụi tôi như một người mẹ hiền. Dù tỏ ra khá nghiêm khắc với chúng tôi nhưng bà vẫn chiều chuộng chúng tôi theo cách của riêng bà.

"Mẹ ơi!!!", hai đứa em của tôi vừa chạy vừa gọi mẹ.

"Valt! Nika! Toko!", mẹ tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc và bước về phía chúng tôi.

"Con xin lỗi, con làm phiền mẹ ăn trưa rồi", tôi nói khi chợt nhìn thấy phần ăn trưa của mẹ trên bàn.

"Không sao đâu, mẹ cũng sắp ăn xong rồi! Mà mấy đứa cũng thiệt tình... trời lạnh như thế mà chẳng có đứa nào chịu mặc đủ ấm hết vậy hả?"

"Tụi con xin lỗi!", hai đứa em của tôi đồng thanh rồi cùng bật cười.

"Ôi trời! Hai cái đứa-"

Cộc! Cộc! Cộc!

"Vào đi!"

Mẹ tôi vừa dứt lời là ngay lập tức cánh cửa mở ra và một y tá bước vào.

"Có chuyện gì sao, Yumi?"

"Bác sĩ Chiharu...",  chị y tá (Yumi) có vẻ hơi ngập ngừng.

"Cậu nhóc đó lại không chịu ăn gì à?"

"... Vâng..."

"Lại nữa sao?", mẹ tôi thở dài rồi đứng lên, "Valt, con ở lại đây với hai em, mẹ đi một tí sẽ về ngay"

Cạch! Rầm! 

Cánh cửa mở ra và đóng lại thêm một lần nữa.

Cậu nhóc đó lại không chịu ăn gì à?

"Lại" à?

Không biết mẹ đang nói ai nhỉ? 

Người đó bị gì mà lại không chịu ăn?

Tự dưng mình muốn coi thử mặt mũi người ta ra sao quá.

Nhưng mẹ bảo mình ở lại đây.

...

Đi xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?

"Nika! Toko!", tôi gọi hai đứa em của mình.

"Vâng, Valt-nii?"

"Hai đứa nhớ ở yên đây. Đừng có tự ý chạy lung tung đấy! Anh ra ngoài xíu đây."

"Vâng..."

Ngay lập tức, tôi bỏ lại hai đứa em của mình trong phòng và tức tốc bám đuôi mẹ tôi bằng hết sức của mình mặc dù trong lòng vẫn hơi lo lo. Đây là bệnh viện mà, hai em ấy cũng lớn rồi và sẽ không rời khỏi phòng nếu không có lệnh của mẹ nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Ngay sau đó, tôi chẳng tài nào thấy bóng dáng của mẹ mình đâu cả. Mẹ ơi là mẹ! Mẹ đi với vận tốc ánh sáng hay sao mà mẹ đi nhanh dữ vậy? 

BeyBlade Burst Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ