[KenShu] Kiệt Tác Của Một Nghệ Nhân (1)

842 38 13
                                    

Tách... tách... tách...

Mưa rồi...

Mưa rơi từng hạt nhỏ, hạt nhỏ rồi bắt đầu lớn dần...

Nước mưa hòa lẫn với màu đỏ của máu đang lan đầy ra trên mặt đường có hai con người bê bết máu đang nằm dài trên đó...

Có ai không?

Ai cũng được...

Làm ơn...

Giúp chúng tôi với...

Nếu không thì... anh ấy sẽ...

---o0o---

Tôi từ từ mở cặp mắt nặng trĩu ra và cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình. Dù đã thử nhiều lần, thứ tôi nhìn thấy vẫn chỉ là một mảng mờ mờ ảo ảo như thể chính mình đang bị thôi miên. Đầu óc tôi nặng như chì và tôi gần như không thể cảm nhận gì về mọi vật xung quanh bằng các giác quan của mình.

Đây là đâu...?

Tôi mơ mơ màng màng thầm suy đoán nơi mình đang ở lúc này. Coi nào... Có vẻ tôi đang nằm trên thứ gì đó khá êm và tôi được đắp bởi một miếng vải lớn màu trắng... có lẽ nên gọi là "tấm chăn" thì hơn. Trần nhà, bức tường cũng có màu trắng. Hình như là một căn phòng... Đồ đạc trong này cũng thuộc dạng đơn giản... Bên cạnh tôi là... ống truyền nước biển?

Bệnh viện à...?

Sao mình lại ở đây...?

"Anh tỉnh rồi!"

Từ lúc nào, bên cạnh tôi đã có một bóng người. Có vẻ do tâm trí tôi còn mơ hồ quá nên đã không nhận ra. Tôi cố gắng nheo mắt một lần nữa và lần này đã thành công đôi chút. Đó là một người con trai tóc màu bạch kim đang cười với tôi.

Đẹp quá...

Con trai mà lại có nụ cười đẹp tới như vậy...

Tôi cố gắng đưa tay lên để kiểm tra xem người trước mặt mình phải là thật không nhưng cơ thể tôi lại không nghe lời gì cả.

"Đừng gắng sức quá. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi."

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ người con trai ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi làm tôi chợt ngừng lại rồi bỏ đi ý định của mình.

"Đ... â... a..." 

Tôi cố gắng nói nhưng cổ họng của tôi như khản đặc cả rồi làm tôi cảm thấy đau rát cả cuống họng. Người thiếu niên đó thấy vậy liền lập tức rót một ly nước đầy và giúp tôi từ từ uống.

"Uống từ từ thôi..." 

Ực... ực... ực...

"C... ảm... ơ... n"

"Anh nên ngủ thêm một lát nữa đi."

Người đó khuyên bảo tôi thêm một lần nữa. Tôi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

...

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy không biết là lúc nào nhưng tôi đoán là mình đã ngủ cũng khá lâu. Tôi hơi cựa quậy chút để nhìn xung quanh mình lần nữa. Vẫn là cái trần nhà đó, vẫn là cách trang trí đó và vẫn là bóng người... đó? Không, không phải...

BeyBlade Burst Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ