[KenShu] Kiệt Tác Của Một Nghệ Nhân (2)

574 28 6
                                    

Một tuần trôi qua nhanh chóng kể từ hôm tôi được xuất viện. Tôi đã dần dần lấy lại nếp sống cũ của mình. Do bác sĩ đã căn dặn kĩ càng là không được làm việc cho tới khi tôi thật sự khỏe nên tôi cũng gật đầu, vả lại số tiền tôi hiện có trong ngân hàng cũng đủ để nuôi tôi được khoảng 2 tháng nữa miễn là tôi chi tiêu một cách tiết kiệm.

Và thế là những ngày bình yên của tôi bắt đầu trôi qua...

Tuy vậy, trong đầu tôi vẫn còn băn khoăn về cái người tên Shu đó... và cả con rối bị nguyền rủa đó nữa. Trong một tuần qua, tôi có vào trong kho lục lọi các bản thiết kế con rối và đã tìm thấy một bản thiết kế khác so với những cái khác. Vậy đây là bản thiết kế của con rối bị nguyền rủa đó sao? Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi lại dám khẳng định như vậy thì...

Đơn giản thôi, vì chỉ có mỗi cái bản thiết kế đó có chữ viết của tôi thôi.

Khi nhìn bản thiết kế và nhìn con rối bị nguyền rủa trong trí nhớ của mình, tôi không tài nào kiềm được việc lấy tay vỗ vào mặt mình cái bốp. Bản thiết kế tuy không phải thuộc dạng đẹp lộng lẫy nhưng ít ra còn vừa mắt, tại sao khi thành con rối thì nó lại như muốn tranh cúp với con Annabelle vậy?

Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, tôi ngồi trước ti vi để coi tin tức do ti vi chẳng chiếu gì cho tôi coi cả. Có một quy luật đó giờ của ti vi mà tới hiện tại tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao lúc tôi rảnh không có gì làm thì ti vi lại chẳng chiếu gì hay, còn lúc tôi bận rộn tới tối tăm mặt mũi thì ti vi lại chiếu toàn phim và chương trình hay, bữa nào hên dữ lắm thì chiếu ngay đúng giờ tôi rảnh nhưng lại là hai bộ hay chiếu song song với nhau, đòi hỏi chỉ được chọn một trong hai?

Kính coong~

Kính coong~

"Hửm?"

Tôi hạ nhỏ âm lượng của ti vi xuống và ngước nhìn lên đồng hồ khi nghe có tiếng chuông của nhà mình vang lên. Đã 8 giờ tối rồi à? Giờ này mà còn ai đến tìm mình nữa nhỉ? Tôi đi ra cửa nhà và kéo ô cửa nhỏ trên cánh cửa để nhìn xem ai đang ở ng-

"Oái!"

Tôi giật cả mình, theo quán tính ngã người ra phía sau và bàn tọa của tôi đã tiếp đất đầu tiên. Lạy thần linh! Làm thế quái nào cái gương mặt của con rối bị nguyền rủa đó lại ở trước cửa nhà con vậy trời?

Ủa mà khoan, nếu con rối bị nguyền rủa đó ở đây, vậy có nghĩa là...

"Shu? Là em đó hả?" Tôi vừa xoa xoa cái mông của mình vừa hỏi.

"... Vâng."

Tôi liền mở cửa ra và đập vào mắt của tôi là một người thiếu niên tóc bạch kim đang cười với tôi. Dù trời đang nổi gió lạnh run cả người nhưng cậu không hề mặc một cái áo ấm nào để giữ ấm cả. Thấy vậy, tôi lập tức cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra và khoác lên người cậu. Shu thoáng mở to mắt vì hành động này của tôi nhưng vẫn để yên cho tôi khoác áo lên người, đồng thời lấy tay níu lấy nó.

"Mau vào trong đi. Đứng ngoài này một hồi là em bị cảm lạnh liền đấy."

Shu gật đầu và cả hai chúng tôi đi vào trong nhà.

BeyBlade Burst Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ