Quà mừng năm mới (siêu) trễ kiêm quà sinh nhật cho con tác giả :3
---o0o---
"Đông quá vậy..."
Lui dùng cặp mắt lờ đờ mà nhìn vào cái đoàn người trước mắt mình. Thần linh ơi! Nhìn còn hơn cả một ổ kiến nữa! Hắn biết ngày đầu tiên trong năm mới thế nào cũng đông người nhưng mà... như vậy là hơi quá rồi!
Mới tháng trước - tức tháng 12, hắn vẫn còn đi lòng vòng để mà tham dự bonenkai (tiệc tiễn năm cũ) cùng với đám bạn học chung. Mặc dù thực tế nó phù hợp hơn đối với những người cùng làm chung công ty hoặc tương tự vậy nhưng bọn họ vẫn bắt chước mở tiệc theo. Nói nghe cho oai vậy thôi chứ trong buổi tiệc đó chỉ toàn là hát karaoke, ăn vặt và tám chuyện này nọ thôi. Còn những ngày khác là chuỗi ngày mà hắn phải chạy đôn chạy đáo còn hơn cả một thằng osin làm lâu năm để mà quét dọn nhà cửa chuẩn bị cho năm mới. Chưa kể, hắn còn phải đi theo mẹ hắn bưng đồ tiếp nữa. Phần lớn đồ mà mẹ hắn mua là nguyên liệu dùng để làm kagami mochi*, Osechi-ryori* và Toshikoshi soba*. Không chỉ thế, mẹ hắn còn mua thêm Kadomatsu* và tất nhiên là bà chỉ cần lựa rồi trả tiền và sau đó để cho thằng con trai quý hóa ôm từ đầu tới chân.
Mới đêm hôm qua, hắn đã phải bị ép thức trắng nguyên đêm để mà cùng gia đình thực hiện một truyền thống đặc biệt mang tên Hatsuhinode - chờ đón ánh mặt trời đầu tiên của năm. Giống như cái tên, vào thời khắc trước khi năm mới tới, người Nhật sẽ tìm đến những nơi cao để đón bình mình sớm. Đối với người dân ở trung tâm Tokyo, họ hay kéo tới Tokyo Sky Tree hoặc văn phòng chính phủ để ngắm. Theo quan niệm thì Toshigami (một kami của tôn giáo Shinto ở Nhật Bản) sẽ xuất hiện cùng với mặt trời. Không biết những người khác thế nào, đối với nhà hắn, trong quãng thời gian chờ đợi thì họ ngồi ăn Toshikoshi soba nhưng họ tuyệt đối không nói tiếng nào vì theo quan niệm, khi ăn Toshikoshi soba thì tuyệt đối không được cắn đứt sợi mì nếu không muốn năm mới "đứt gánh giữa đường".
Sau khi đón bình minh xong, Lui tạm thời được thả tự do. Ngay lập tức, hắn liền chạy vào phòng mà lăn quay ra ngủ mặc cho sự đời biến đổi thế nào. Hắn là người! Đâu có phải quái vật đầu mà không biết mệt! Thế mà khi hắn định đi ngủ thì mẹ hắn nói móc rằng "Con trai gì đâu mà vô tích sự".
Mẹ à, mẹ có nghiêm túc không vậy? Cả ngày hôm nay con vận động vượt công suất cho phép luôn đấy! Chạy tới chạy lui tới nỗi mà chân con bị đau dù có mang dép trong nhà luôn đó! Đoạn đường con đi được cộng lại không chừng ăn đứt quãng đường chạy marathon của vận động viên thế giới luôn đấy! Thế mà vẫn "vô tích sự" á?
Lui lại thẫn thờ nhìn cái đoàn người cùng ngôi đền một cách lờ đờ. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo ấm màu trắng khá dày vì hiện tại vẫn còn đang trong mùa đông*, vả lại còn đang sáng sớm nên thời tiết lạnh lẽo cũng là chuyện bình thường. Tự dưng hắn cảm thấy thật may mắn khi đêm qua hắn ăn khá nhiều Toshikoshi soba nên hiện tại hắn không đói lắm dù không đảm bảo là hắn có nhiều năng lượng trong người.
*mùa đông Nhật Bản bắt đầu từ tháng 12 cho tới tháng 2 năm sau.
Hắn đi theo gót gia đình vào ngôi đền. Trước khi vào đền, chúng tôi cúi chào trước cổng torii rồi theo đoàn người đang chia ra thành hai ngã rẽ để đi vào đền chứ không đi vào bằng đường chính. Bạn hỏi vì sao à? Vì đường chính được coi là đường mà các vị thần đi. Ta đâu thể nào tranh đường với các vị thần được. Với lại, bạn có đủ can đảm đi vào đường chính trong khi những người đi đền đều nhìn bạn bằng cặp mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn khi dám xúc phạm tới các kami? Nếu bạn làm được thì xin mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BeyBlade Burst Tổng Hợp
Hayran KurguAuthor: Molly (thiếu muối) aka Bột Giặt (Ô Mô) :)) Nội dung: Tổng hợp các one-short về Beyblade Burst mà con Au này viết. Chủ yếu là AllShu. Các one-shot sẽ có màu sắc khác nhau tùy thuộc các yếu tố sau: + Tâm trạng của con Au. + Bài hát con Au ngh...