Chương 12

2.2K 113 4
                                    

Sáng hôm sau ta rời giường rửa mặt xong đi xuống đại sảnh thì ta thấy Ngô lão ca đang uống trà . Ta liền nói " Ngô lão ca sáng hảo a " . Hắn cười nói " Vi hương chủ sáng hảo " .

Ta ngồi xuống hỏi " Từ đây đến Ngũ Đài Sơn mấy ngày đường nữa a " . Ngô lão ca nói " Nếu như tính theo tiến độ như giờ thì tầm bảy tám ngày nữa sẽ đến a " .

Khi ta và Ngô lão ca đang nói chuyện thì người của Thanh Mộc Đường đi xuống . Ta thấy liền cười nói " Mọi người sáng hảo a " , sư phụ Lưu Nhất Chu nói " Vi hương chủ sáng hảo a " .

Ta xoay qua liền nhìn thấy ánh mắt thù hằn của Lưu Nhất Chu . Ta cau mày không hiểu vì sao hắn lại nhìn ta như vậy , rõ ràng ta đã cứu hắn mà . Mà thôi kệ ta lười quan tâm hắn .

Khi thấy Mộc Kiếm Bình và Phương Di xuống thì ta kêu dọn đồ ăn lên . Để ăn rồi còn lên đường nữa , khi ăn xong lên xe ta liền cảm thấy hai nàng nhìn ta hơi lạ .

Ta liền trêu nói " Có phải ngủ một đêm ta liền anh tuấn hơn phải không , sao các nàng lại nhìn ta như vậy a . Nữ nhân hảo đáng sợ a " . Mộc Kiếm Bình phì cười nói " Huynh mới đáng sợ a " . Phương Di liếc ta nói " Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ a " .

Ta liền cười nịnh nói " Ta đáng sợ , ta hồ ngôn loạn ngữ a " . Mộc Kiếm Bình cười không nói , Phương Di thì trắng mắt liếc ta . Thấy bầu không khí thoải mái hơn thì ta mới vén màn lên xem đường đi .

Khi gần tối thì trời mưa to , nên ta kêu " Ngô lão ca huynh hãy tìm chổ nghỉ ngơi qua đêm nay đi , chứ mưa to thế này sao lên đường được a " . Ngô lão ca nghe vậy nói " Phía trước có miếu đổ chúng ta trú tạm a " .

Ngô lão ca liền đi hướng miếu đổ , người của Thanh Mộc Đường theo sao . Mọi người cùng vao trong thì ta thấy Mộc Kiếm Bình do ướt mưa lạnh nên khuôn mặt trắng bệch . Ta liền kéo Mộc Kiếm Bình lại gần cởi áo ngoài ra khoát lên người của nàng nói " Muội ngồi đây đi , ta đốt lửa sẽ đỡ lạnh hơn a " .

Ta xoay qua nói với Phương Di " Nàng cũng vào trong ngồi với muội ấy đi , hai nàng rán chịu tí là đỡ lạnh a " . Nói xong ta liền đi lượm củi đốt lửa lên , ta hiện tại là nam nhân mà còn thấy lạnh nói chi hai nữ nhân các nàng a .

Đốt xong ta ngồi phía ngoài hai nàng che gió lại , ta thấy có lỗi với các lão bà của Vi Tiểu Bảo lắm vì ta mà Vi Tiểu Bảo chết . Nên ta luôn thấy có lỗi các nàng , ta phải tìm người tốt , thương các nàng ở bên các nàng thì ta mới có thể yên tâm .

Đang suy nghĩ đột nhiên tay áo ta bị kéo , nên ta nhìn qua thấy Mộc Kiếm Bình kéo tay áo  . Ta nhìn nàng hỏi " Muội lạnh à " , nàng lắc đầu nhìn ta hỏi " Huynh giận Phương Di tỷ phải không a " .

Ta cười lắc đầu nói " Đâu có giận a " . Phương Di kéo tay Mộc Kiếm Bình nói nhỏ " Muội hỏi hắn , nếu không giận ta thì sao lại lãnh đạm với ta như vậy a " . Mộc Kiếm Bình xoay qua hỏi ta " Không giận thì sao huynh lại lãnh đạm với tỷ ấy như vậy a " .

Ta cười nói " Ta còn không phải sợ nàng bị Lưu Nhất Chu hiểu lầm ta với nàng sao , mắc công hắn giận nàng ta nữa a " . Mộc Kiếm Bình nhìn qua Phương Di . " Ta không cần ngươi nhiều chuyện như vậy ".

Ta nhún vai nói " May mắn ta giữ khoảng cách với nàng nếu không hắn giận nàng , thì ta thành quá nhiều chuyện rồi a " . Phương Di nhìn ta muốn nói lại thôi , Mộc Kiếm Bình thấy vậy liền nói " Huynh hiểu lầm sư tỷ rồi , ý tỷ ấy không phải vậy a " .

Ta cười nói " Ta biết rồi , muội lạnh không " . Mộc Kiếm Bình nghe vậy gật đầu , ta nắm tay kéo nàng qua ôm nàng vào trong lòng ta nói " Qua đât để ca ca ôm cho ấm a " . Nàng đỏ mặt đẩy ta ra , ta liền ôm chặt nói " Muội muội đừng nháo , lạnh quá kẻo bệnh a . Ngoan nằm im nào " . Nghe vậy nàng mới nằm yên .

Phương Di thấy Mộc Kiếm Bình nằm yên nhắm mắt sắp ngủ trong lòng ta thì liếc ta hừ lạnh . Lưu Nhất Chu thấy Phương Di vậy liền lại gần nắm tay nàng , ta nhướn mày rồi ôm chặt Mộc Kiếm Bình nhắm mắt lại .

Phương Di thấy ta không để ý nàng thì rút tay lại , không thèm nhìn Lưu Nhất Chu . Hắn thấy nàng như vậy liền tức vỗ một chưởng vào cây cột kế bên . Cây cột mục liền gãy ra , cả tòa miếu đều lung lay .

Ta nghe tiếng liền mở mắt thấy vậy liền ôm Mộc Kiếm Bình đứng lên hét to " Mọi người mau chạy đi , tòa miếu đang sập a " . Ta liền ôm Mộc Kiếm Bình chạy ra ngoài trước , nàng liền hoảng sợ ôm chặt cổ ta . Phương Di và mọi người chạy ra sau ta .

Mọi người vừa ra ngoài miếu cũ liền sập . Ta ôm chặt Mộc Kiếm Bình nói " Muội mau lấy áo ngoài của ta che người lại , mưa to quá kẻo bệnh a " . Xoay qua hỏi với Ngô lão ca " Huynh trên đường đi có thấy chổ nào trú mưa được gần đây không " .

Ngô lão ca chỉ về hướng tây nói " Ở đó ta thấy có một căn nhà ma a " . Ta nghe vậy liền nói " Đi qua nhà ma trú mưa tạm đi a " . Mọi người liền lên ngựa đi về hướng ngôi nhà ma .

Tới ngôi nhà ma ta để Mộc Kiếm Bình xuống , đem áo ngoài của ta bọc kín nàng nói với Phương Di " Nàng xem muội ấy hộ ta , để ta vào trong xem sao thì hai nàng hãy vào . Ngô lão ca ở lại bảo hộ hai nàng cho ta a " . Ngô lão ca gật đầu nói " Vi hương chủ yên tâm đi " .

Ta nhìn hai nàng nói " Đừng đi đâu nghe chưa " . Nói xong ta liền đẩy cửa đi vào với ba người của Thanh Mộc Đường .

[BHTT] [TỰ VIẾT ] [NBN] [ĐN LỘC ĐỈNH KÝ] CÁC NGƯƠI THA CHO TA ĐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ