Chương 2

3.8K 185 2
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua , ta xuyên tới cũng đã gần 1 năm rồi . Cũng sắp tới ngày ta đi rồi , nghĩ lại có chút không nỡ . Ta và nương cũng đã ở chung gần 1 năm rồi . Nàng luôn che chỡ cho ta , cho ta tình thương của mẹ . Ở chung lâu thì ta cũng  xem nàng như nương thật của ta mà đối xữ .

Ngày ta đi cũng tới , sáng sớm ta vừa đi dạo về gần tới Lệ Xuân Viện , đột nhiên một người nam nhân trung niên kéo tay ta nói với ta " Tiểu Bảo ngươi sao còn ở đây , ta vừa thấy mười bảy mười tám đại hán cầm cung tên chạy tới Lệ Xuân Viện đấy , ngươi nhanh về xem sao đi ". 

Ta vừa nghe liền chạy nhanh về hướng Lệ Xuân Viện , ta vừa chạy vừa nhớ tới tình tiết của Lộc Đỉnh Ký . Trong khi đang nhớ thì đã tới Lệ Xuân Viện . Thì ta thấy những chị em làm ở Lệ Xuân Viện đứng ở sảnh đối diện là mười mấy cái đại hán . bầu không khí vô cùng khuẩn trương , ta đứng đấy nhưng chẳng ai quan tâm tới ta cả .

Đứng đấy nghe thì ta mới hiểu đây là Tô phu nhân tới tìm Tô đại nhân . Thời điểm Tô phu nhân vừa lại là có thông tri cho Tô đại nhân đi cửa sau ra rồi . Hương Di chủ của Lệ Xuân Viện cố kéo dài thời gian cho Tô đại nhân trốn đi . Đến tận giờ chắc Tô đại nhân đã đi xa rồi . Tô phu nhân hết nhẫn nại thì cho người lục soát toàn Lệ Xuân Viện . Đám gia đinh đi lục soát xong trở lại nói "Bẩm phu nhân , không thấy lão gia " 

"Người xem , Tô phu nhân ta đã nói không có Tô đại nhân ở đây , trời cũng sắp tối rồi , Tô phu nhân cho người ở đây vậy làm sao chúng ta còn buôn bán " Hương Di thấy bọn họ lục soát không thấy người , thời điểm bán tới rồi đang người như vậy sao buôn bán được .

" Các ngươi buôn bán là đám không biết xấu hổ dụ dỗ trượng phu của người khác a , người đâu , đập hết cho ta "  Hương Di thấy vậy cùng các chị em ngăn lại . Tô phu nhân hô " Các ngươi bộ chưa ăn cơm à , một đám nữ nhân cũng làm không lại , đập mạnh cho ta , khi hồi phủ sẽ có thưởng ".

Ta thấy các tỷ tỷ và nương ngăn gia đinh thì ta cũng lại ngăn tiếp . Tô phu thấy vậy bảo " các ngươi đập lũ hồ ly tinh này cho ta " , gia đinh nghe vậy không đập đồ nữa mà chuyển qua đánh Lệ Xuân Viện chị em .

Ta thấy có tên gia đinh đánh mẹ ta nên chạy tới ta đáng hắn . Nhưng sức lực của ta nhỏ nên ta bị hắn đánh trúng một tay .

Đang trong lúc hỗn loạn thì có một đại hán cao to bay vào . Ta vừa nhìn là biết ngay là Mao Thập Bát rồi . Hắn vừa bay thấy tên gia đinh đánh ta thì la lên " Tên kia sao lại đánh hài tử " .

Hắn bay lại đánh bay tên gia đinh , thì lại có một đám quan binh chạy vô . Ta thấy tình không ổn thì ta chạy lại kế hắn nói " ngươi bắt ta nguy hiếp bọn hắn đi " .

Mao Thập Bát nhìn ta rồi bắt lấy ta nói nhỏ " tiểu huynh đệ cảm tạ ngươi rồi " . Hắn siết cổ ta hô to " các ngươi dám lại gần đây thì ta sẽ bẻ cổ hài tử này " . Nương ta từ xa thấy thì vừa khóc vừa nói " Các vị đại nhân cứu con ta đi . Ta xin các ngươi a " .

Ta nhìn nương như vậy liền thấy ấm lòng , nên ta hô to " nương đừng lo cho ta , ta không sao đâu " , Mao Thập Bát ôm ta bay lên mái nhà rồi chạy thẳng vào rừng . Nhìn thấy không ai đuổi theo nữa mới dừng lại .

Thả ta xuống rồi hướng ta cúi đâù với ta nói " Hôm nay cảm tạ tiểu huynh đệ rồi , ngươi hãy ở đây tối hãy trở lại . Không ai nghi ngờ hài tử  như ngươi đâu " . Ta liền nói " Đại ca ngươi hãy dắt ta theo ngươi đi , ta mà trở lại thì thế nào cũng bị bắt thôi , cho ta theo huynh đi "

Mao Thập Bát do dự hồi lâu mới nói " Nhưng nếu tiểu huynh đệ theo ta thì nương ngươi tính sao đây , ta đi tới Kinh Thành rất xa " . Ta nghe vậy liền nói " Không sao đâu , cho ta theo huynh đi để ta kiếm ngân lượng để cho nương ta có cuộc  sống thoải mái hơn " . Mao Thập Bát cảm động nhìn ta " Tiêủ huynh đệ ngươi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện vậy rồi " . Ta hơi áy náy vì nói vậy mà thôi khi nào ta có ngân lượng liền đón nương .

Mao Thập Bát nhìn ta rồi nói " Ta tên Mao Thập Bát , cứ gọi ta là Thập Bát ca .  Tiểu huynh tên gì a " , " Đệ tên là Vi Tiểu Bảo " .

Ta và Thập Bát ca ăn xong rồi lên đường .


[BHTT] [TỰ VIẾT ] [NBN] [ĐN LỘC ĐỈNH KÝ] CÁC NGƯƠI THA CHO TA ĐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ