Chương 22

2.2K 124 2
                                    

Khi đến trấn nhỏ gần đó ta cho xa phu dừng xe . Tìm khách điếm ngủ lại một đêm mai lên đường đi tiếp , chứ lỡ đường tối nay không có chỗ ngủ , ta thì không sao nhưng có tận bốn nữ nhân a .

Xuống ngựa lại gần xe ngựa ta nhẹ giọng nói " Chúng ta nghỉ tạm ở đây , mai lên đường đi tiếp . Ta sợ đi tiếp tới tối là không có chỗ nghỉ chân , ta là nam nhân không sao nhưng các nàng thì không tốt a ".

A Kha nói " Bọn ta không yếu đuối tới vậy " , ba người còn lại cũng gật đầu tán thành . Ta liền cười nịnh nói " Là ta nói sai , ta yếu đuối nên các nàng vì ta ngủ lại đây một đêm a " .

Mộc Kiếm Bình gật đầu nói " Huynh biết là tốt " . Phương Di cười nói " Ngươi nên biết nữ nhân chúng ta không phải ai cũng yếu đuối a " .

Ta khom lưng nói " Nô tài nói sai , xin bốn vị phu nhân thứ lỗi " . Bốn nàng phì cười , Tăng Nhu cười nói " Huynh hồ ngôn loạn ngữ a " . Mộc Kiếm Bình hùa theo nói " Huynh ấy lúc nào cũng hồ ngôn loạn ngữ " .

A Kha cũng nói " Ta không ngờ huynh lại như vậy luôn a " . Phương Di nhìn ta nói " Hắn chỉ được cái miệng nên nữ nhân chúng ta đừng tin hắn a " .

Ta nhìn các nàng mỗi người một câu , liền giả bộ đau khổ nhìn trời nói " Các nàng ỷ đông hiếp yếu a , tại sao ta lại là nam nhân cơ chứ " . Mộc Kiếm Bình liền hỏi " Huynh chẳng phải bảo ta kêu huynh là tỷ tỷ sao " .

Ta nghe vậy liền giả bộ tiếng thái giám nói " Các nàng đừng ăn hiếp ta nữa , dù sao ta cũng là nữ nhân a . Các nàng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ ".

Bốn nàng thấy ta như vậy liền cười to , A Kha nói " Huynh nhìn huynh xem có chỗ nào giống nữ nhân a " , bà người còn lại đồng thanh nói " Đúng đó " .

Ta liền cười nói " Có chứ , ta lòng dạ hẹp hòi giống nữ nhân a " . Phương Di cười nói " Cái gì ngươi cũng nói được hết a " . Tăng Nhu nhìn ta cười nói " Thật hết nói nổi huynh a " .

" Ta đói bụng quá , không đấy võ mồm với các nàng nữa a " nói xong ta liền đi vào khách điếm , bốn nàng theo sau ta vào trong . Khi nhìn nữ chưởng quầy ta liền nhớ tới Tô Thuyên không biết nàng ấy sao rồi , đột nhiên ta lo quá .

Phương Di nhìn ta trầm mặc liền hỏi " Ngươi nhớ đến bà ta sao , chắc gì bà ta nhớ ngươi " . Ta cau mày nói " Gần một tháng không gặp nên ta nhớ nàng là chuyện bình thường a" .

Mộc Kiếm Bình hỏi " Hai người đang nói tới giáo chủ phu nhân à " . A Kha liền nói " Huynh qua lại với người có phu quân rồi à " . Tăng Nhu nhíu mày nhìn không nói .

Ta thở dài nói " Các nàng không hiểu đâu , Tô Thuyên từng có người yêu thương . Nhưng lại bị Hồng giáo chủ giết rồi ép nàng về làm thê tử của hắn . Tô Thuyên cuối cùng chỉ là một nữ nhân bị tổn thương a ".

Phương Di nhíu mày nói " Nhưng bà ta đã có phu quân a " . Ba người còn lại cũng nhìn ta . Thở dài đứng dậy ta nói " Các nàng không hiểu a , thôi các nàng ăn đi . Ta mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi a ".

Ta thất vọng đi lên lầu , sao chẳng ai hiểu cho Tô Thuyên cả . Ta càng yêu Tô Thuyên hơn , nàng chỉ là một nữ nhân bị tổn thương mà không ai hiểu .

Bốn nàng nhìn bóng lưng thất vọng của ta . Mộc Kiếm Bình lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng nói " Huynh ấy thất vọng về chúng ta phải không a " . Phương Di lắc đầu nói " Ta cũng không biết sao a " .

A Kha lắc đầu nói " Thôi mọi người ăn đi mai nói chuyện với huynh ấy sau " . Tăng Nhu nói " Đúng a , mọi người ăn đi mai còn lên đường nữa " . Mộc Kiếm Bình gật đầu nói " Ân " .

Khi về phòng ta không ngủ được liền mặc áo ngoài vào , đi ra bờ hồ gần đó ngồi xuống . Nhìn mặt nước tĩnh lặng , ta nhớ tới Tô Thuyên từng cử chỉ hành động của nàng , ta chỉ muốn ôm chặt nàng . Không để nàng bị bất kỳ tổn thương nào nữa , nhưng hiện tại ta không nàng ra sao , có bị Hồng giáo chủ ủy khuất nàng không .

Ta nhìn mặt hồ nói to " Ta thật vô dụng a " . Đột nhiên A Kha từ sau lưng ta đi tới nói " Sao huynh lại tự nói bản thân vô dụng a " . Ta cười khổ nói " Nữ nhân của mình mà ta cũng không bảo hộ được , vậy không vô dụng thì là gì a " .

A Kha nhìn sườn ta nói " Huynh đừng trách bọn họ , mấy nàng chỉ lo cho huynh thôi " . Ta nhìn nàng cười nhẹ nói " Ta không trách mấy nàng , một nam nhân mà đi tính toán với nữ nhân thì thật là đồ bỏ a " .

A Kha kinh ngạc nhìn ta nói " Huynh thật tốt a , nam nhân mà suy nghĩ như huynh thì nữ nhân bọn ta đã không đau khổ vì cuộc sống nam tôn nữ ti này a " . Ta nhìn nàng nói " Rồi se có người thương nàng bảo hộ cho nàng thôi ".

A Kha nhìn xa xăm nói " Hy vọng được như huynh nói a " . Ta lấy lá rụng trên tóc nàng xuống rồi nói " Sẽ gặp thôi , nàng bị ủy khuất cứ nói với ta . Muộn rồi nàng mau vào ngủ đi , mai lên đường sẽ mệt chết a " . A Kha đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ " Ân ".

Nhưng ta chỉ nhìn mặt hồ nên không thấy nàng dị thường . Chờ nàng đi rồi ta mới nói " Hai nàng ra đi không cần trốn a " . Ở phía hành lang Mộc Kiếm Bình và Phương Di bước ra , Mộc Kiếm Bình hỏi " Sao huynh không ngủ mà ra đây , bộ huynh còn giận bọn ta sao ".

Ta nhìn nàng sủng nịnh nói " Ta không giận các nàng đâu , mau về ngủ đi nai còn lên đường nữa " . Phương Di nhìn ta nói " Hôm nay ta nói như vậy là ta sai , ngươi thứ lỗi cho ta " .

Ta kinh ngạc nhìn Phương Di , không ngờ nàng lại xin lỗi ta . Nên ta nhìn nàng cười ôn nhu nói " Nàng đừng suy nghĩ lung tung , ta sao có thể giận các nàng được chứ . Đi thôi theo ta về phòng ngủ thôi " .

Đẩy hai nàng đi phía trước ta đi theo thần nghĩ mai mắn Tăng Nhu đã ngủ , nếu không ta lại phải giải thích nữa rồi . Vào phòng nằm xuống ta liền ngủ .

Nhưng chỉ có Tăng Nhu do hôm nay gặp quá nhiều chuyện nên mệt mỏi ngủ say . Ba người còn lại đều đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân .

[BHTT] [TỰ VIẾT ] [NBN] [ĐN LỘC ĐỈNH KÝ] CÁC NGƯƠI THA CHO TA ĐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ