Chương 21

2.3K 123 3
                                    

Do suy nghĩ tận gần sáng nên ta rời giường khá trễ , khi ta ra thì A Kha , Mộc Kiếm Bình , Phương Di đang chờ ta ra ăn sáng rồi lên đường . Ngồi xuống ta cười xin lỗi nói " Do mệt quá nên ta rời giường hơi muộn , sao ba nàng không ăn đi " .

Mộc Kiếm Bình nhìn ta nói " Huynh là nam nhân nên đương nhiên phải chờ huynh ăn trước rồi " . Phương Di và A Kha cũng đồng loạt gật đầu . Ta cau mày nói " Sau này ta có rời giường trễ thì các nàng ăn trước đi , sao lại để bụng đói chờ ta chứ " .

A Kha bĩu môi nói " Bọn ta là nữ nhân làm gì có quyền cơ chứ " , Phương Di gật đầu nói " Đúng vậy " . Ta nhìn các nàng thở dài nói " Sau này các nàng muốn làm gì thì làm , chỉ cần không phóng hỏa giết người vô tội . Thì có ta đây không ai làm gì được các nàng a " .

Ba nàng kinh ngạc nhìn ta , thấy bầu không khí hơi quỷ dị ta liền trêu " Sao lại nhìn ta như vậy , các nàng ngủ một đêm liền thấy ta anh tuấn hẳn sao , ta hảo sợ hãi  a " . Ba nàng nghe vậy liền phì cười , Mộc Kiếm Bình cười nói " Huynh không biết xấu hổ a " .

Ta thấy bầu không khí thoải mái lại thì nói " Các nàng mau ăn đi còn lên đường sớm nữa a ". Thấy các nàng bắt đầu ăn ta cũng ăn , khi lên đường các nàng ngồi xe ngựa , ta cưỡi ngựa vừa đi vừa suy nghĩ . Thế giới cổ đại này quá bất công với nữ nhân , ta sẽ cố hết sức giúp các nàng có được hạnh phúc , chắc sau này sẽ mệt lắm đây .

Ta đang đi đột nhiên nghe tiếng nữ nhân kêu cứu , giật mình nói vào trong xe ngựa " Các nàng ở yên trên xe , ta đi xem cô nương ấy bị gì a " . Nói xong ta liền cưỡi ngựa vào trong rừng , ba nàng nghe ta nói vậy liền vén màn lên nhìn theo hướng ta đi .

Mộc Kiếm Bình bĩu môi nói " Huynh ấy lúc nào cũng vậy hết " . Phương Di gật đầu nói " Hắn luôn như vậy , nghe nữ nhân cần giúp liền giúp a " . A Kha hỏi " Ta thấy huynh ấy không giống các nam nhân khác nhưng không biết ở chỗ nào " .

Phương Di nhìn A Kha nói " Tên ngốc đó , khác hẳn các nam nhân khác . Những nam nhân khác chỉ muốn thân thể của  nữ nhân để thỏa mãn , còn hắn thì chỉ cần nữ nhân cần giúp thì hắn sẽ tìm cách giúp không cần trả ơn " . Mộc Kiếm Bình cũng cười nói " Huynh ấy từng nghe ta nói ghét nam nhân , liền nói ta hãy kêu huynh ấy là tỷ tỷ . Đúng là tên ngốc ".

A Kha ngạc nhiên nghe hai nói liền hỏi " Hắn tốt tới vậy sao , trên thế giới này còn nam nhân như vậy sao . Cô nương nào làm nương tử của hắn chắc là may mắn lắm a " . Phương Di với Mộc Kiếm Bình cúi đầu nói " Đúng vậy , nhưng tiếc là hắn có người trong lòng rồi ". 

Ta bên này thì chạy vào rừng liền gặp năm nam nhân đang xé y phục của một nữ nhân tầm hai mươi tuổi . Ta rút kiếm hét lên " Súc sinh , giữa ban ngày mà dám ép buộc nữ nhân a" . Năm nam nhân nghe tiếng liền quay lại đánh giá ta nói " Tiểu bạch kiểm này ở đâu ra , mau biến đi . Đừng làm hỏng chuyện tốt của bản đại gia " .

Cô nương đó nhìn ta vừa khóc vừa nói " Hãy cứu ta , cứu ta " . Ta tức giận dùng kinh công bay qua đâm chết tên gần ta . Bốn tên còn lại tức giận lao vào ta nói " Ngươi dám giết Lão Tam , bọn ta giết chết ngươi " . 

Ta bay qua đánh bọn hắn xong điểm huyệt bốn tên đó , dạng không có võ công này sao làm khó được võ công mà ta cố gắng tập luyện hơn năm năm đây . 

Cởi áo ngoài ra khoát lên người cô nương đó nói " Nàng đừng sợ , ta gọi là Vi Tiểu Bảo " . Cô nương đó nắm áo ngoài của ta nói " Ta gọi là Tăng Nhu , hôm nay thật cảm ơn huynh rồi " . Ta nghe nàng nói tên Tăng Nhu liền giật mình nói " Sao nàng lại ở trong rừng một mình a " .

Tăng Nhu nhìn ta nói " Ca ca ta và mọi người gặp sơn tặc sợ ta có chuyện , nên kêu ta chạy trước nào ngờ gặp những tên đăng đồ tử này " nói tới đây nàng liền khóc . Ta đau lòng nói " Nếu nàng không chê thì hãy theo ta đến Dương Châu , ở đây nàng đi một mình ta không yên tâm ".

Tăng Nhu nhìn ta nói " Làm phiền huynh rồi " . Ta nhìn nàng hỏi " Nàng đứng lên được không " . Tăng Nhu đứng lên liền lảo đảo , Ta vươn tay ôm nàng lên ngựa nói " Thất lễ rồi , nàng ngồi ngựa ra bìa rừng đi rồi đi xe ngựa với người trong đoàn của ta a " . Nàng nhìn ta gật đầu .

Ta dắt ngựa ra chỗ xe ngựa , đỡ nàng xuống ngựa ta nói " Nàng vào xe ngựa ngồi đi , nào tới thị trấn gần đây thì ta mua y phục khác cho nàng thay " . Đột nhiên màn cửa xe ngựa vén lên , ba nàng biết ta đi ra liền đi ra  , nhìn Tăng Nhu khoát áo ngoài của ta ba nàng liền hiểu .

Nhìn ba nàng ta nói " Đây là Tăng Nhu sắp tới sẽ đi cùng với chúng ta đến Dương Châu a " . Ba nàng gật đầu vào xe ngựa trước , ta đỡ Tăng Nhu lên xe ngựa . Ta ôn nhu nói với Tăng Nhu " Nàng đừng lo nhé , đừng nhớ chuyện cũ nữa nhé . Mệt mỏi thì ngủ đi " .

A Kha , Mộc Kiếm Bình , Phương Di nhìn nhau lắc đầu cùng một suy nghĩ trong lòng ' Đúng là biết thương hoa tiếc ngọc a ' . Mộc Kiếm Bình cười nói với Tăng Nhu " Tỷ mệt không ngủ tí đi a " . A Kha cũng cười nói " Đúng a , ngươi ngủ một giấc đi cho đỡ mệt a " . Phương Di cũng nhìn Tăng Nhu cười gật đầu .

Còn ta thì đang tự trách bản thân không tìm Tăng Nhu , trễ tí nữa là nàng đã bị mất trong sạch rồi . Ta không dám tưởng tượng đến chuyện đó . Tự hứa với lòng là không để các nàng tổn thương như vậy nữa , nếu không ta không còn mặt mũi gặp Vi Tiểu Bảo .

[BHTT] [TỰ VIẾT ] [NBN] [ĐN LỘC ĐỈNH KÝ] CÁC NGƯƠI THA CHO TA ĐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ