Chương 33

2.9K 116 19
                                    

Mộc Kiếm Bình và Tăng Nhu đến gõ cửa phòng thì ra mới bừng tỉnh , hé mắt nhìn Phương Di còn ngủ say bên cạnh liền hôn lên trán nàng . Mặc trung y vào ra mở cửa liền nghe Mộc Kiếm Bình oán trách " Sao huynh lại lâu thế a " , Tăng Nhu giật mình nhìn ta y phục không chỉnh tề liền đỏ mặt lắp bắp nói " Huynh không đứng đắn ".

Ta thấy vậy liền trêu " Các nàng đến sớm như vậy không phải muốn ngắm cơ thể ta sao " , Mộc Kiếm Bình liền bĩu môi nói " Huynh thật không biết xấu hổ " . Tăng Nhu nắm lấy tay Mộc Kiếm Bình kéo  " Huynh huynh huynh nhanh ra ăn điểm tâm nha " nói xong nàng liền kéo Mộc Kiếm Bình chạy đi .

Nhìn bóng lưng vội vàng của hai nàng ta liền thấy buồn cười , đóng cửa lại nhìn Phương Di vừa tỉnh ngủ vì tối qua quá mệt mỏi mà đến tận giờ nàng mới hé đôi mắt mông lung nhìn ta . Thấy nàng như vậy lòng ta liền mềm nhũn , nằm xuống ôm sát nàng nói " Nàng có biết bộ dáng này của nàng có bao nhiêu dụ nhân không " .

Phương Di vừa tỉnh ngủ nghe ta nói vậy liền tức giận hừ lạnh nói " Ngươi chán ghét , ta mới không thèm để ý ngươi " , giật mình nhìn bộ dáng khả ái này của Phương Di ta liền mắng thầm ' Phim truyền hình đúng là chẳng đáng tin ' .

Lòng ta mềm nhũn ra hôn lên trán nàng nói " Nàng khả ái như thế còn cho ai sống nữa a " , Phương Di đỏ mặt trừng ta nói " Ngươi bớt miệng lưỡi trơn tru " . Ta ôm sát nàng nói khẽ " Nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng nhưng ta không thể chịu đựng được trong lòng nàng có nam nhân khác ".

Phương Di vùi mặt vào lòng ta mới nhỏ giọng  " Ta trao cho ngươi tất cả rồi ngươi vẫn không tin ta sao " nói đến đây nàng liền thấy ủy khuất .  Ta đau lòng ôm chặt nàng ôn nhu nói " Bảo bối đừng suy nghĩ lung tung , ta yêu nàng mới ăn giấm chua " .

Phương Di nghe vậy liền bật cười nói " Ngươi là đại nam nhân mà ăn giấm chua gì chứ " , nghe tiếng cười thanh thúy của nàng ta liền thoải mái nói " Nam nhân thì đã sao , ta chỉ biết nếu nàng có nam nhân khác ta sẽ trừng phạt nàng không dễ dàng bỏ qua như tối qua đâu a ".

Phương Di cứng người ũ rũ nói " Ta mới không cần nam nhân khác chỉ sợ ngươi có nhiều nữ nhân quá không để ý tới ta thôi " . Ta liền bật dậy nói to " Dù có bao nhiêu nữ nhân thì ta vẫn sẽ yêu ngươi , không tin ngươi nghe tim ta a " , nắm tay nàng để lên ngực trái .

Nghe tiếng tim đập hữu lực cảm nhận được lồng ngực vững chắt ấm áp , Phương Di bĩu môi không thèm nhìn ta nói " Lỡ sau này ngươi thay đổi rồi sao " . Nhìn vành tai vì ngượng ngùng mà đỏ lên ta liền cười thầm tiểu nương tử đây là ngạo kiều a .

Nhưng ta không dám cười ra mặt sợ nành thẹn quá hóa giận , nên ta đành  giả bộ đáng thương nói " Ta yêu nàng mà nàng vẫn không tin ta sao , thật là thương tâm quá a " . Phương Di thấy ta giả bộ đáng thương liền thấy buồn cười nói " Ta chưa thấy nam nhân nào như huynh , hảo ghê tởm a ".

Thấy nàng cười ta cũng không quan tâm bị nàng nói ghê tởm , hôn nhẹ lên môi nàng nói " Mau rời giường , mọi người đang chờ chúng ta a " . Phương Di vừa đứng lên chân liền truyền đến cảm giác vô lực , nàng thẹn quá trừng mắt nhìn ta nói " Ta như vậy ngươi hài lòng chưa " .

May mắn ta đứng gần nên ôm nàng lại kịp , nghe nàng trách cứ ta không buồn mà còn cười hì hì nói " Tối qua ta chỉ cảnh cáo thôi nếu nàng dám như vậy nữa thì đừng trách ta nga " . Phương Di tức giận nói " Ta nằm nghỉ tí , ngươi đi ăn điểm tâm rồi mang đồ ăn đến đây cho ta a " .

Thấy nàng thẹn quá hóa giận ta không dám trêu nữa , ngoan ngoãn dìu nằm xuống đắp mềm cẩn thận thì ta mới thay y phục chỉnh tề . Khi ra tới đại sảnh thì các nàng đều đã đến đầy đủ chỉ chờ ta và Phương Di nữa là đủ .

A Kha tức giận nói " Huynh làm gì mà lâu thế , Phương Di đâu a " , ba nàng kia không dám hỏi nên khi thấy A Kha hỏi liền ngẩng đầu nhìn ta . Bị các nàng nhìn ta không tự nhiên ho khan nói " Ta hơi mệt nên ra muộn , Phương Di mệt mỏi đang nghỉ ngơi ".

Bốn nàng nghe vậy liền dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ta rồi cúi đầu ăn không nhắc đến chuyện xấu hổ vừa rồi nữa . Ăn xong thì A Kha lên tiếng nói " Ngày mai ta sẽ rời khỏi để lên đường tìm sư phụ nga " .

Ta hơi đau lòng nhưng không thể hiện ra sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của nàng , cố gắng bình tĩnh nói " Được , nàng phải cẩn thận a . Nếu có đi Đài Loan gặp chuyện gì khó khăn cứ tìm Trần Cận Nam nói nàng là bằng hữu của ta thì sư phụ ta sẽ giúp nàng " .

A Kha thấy ta không ngăn cản liền thấy khó chịu , nhưng khi nghĩ đến sắp không được gặp ta nữa càng khó chịu hơn . Nàng cho là quá nhớ sư phụ và Trịnh Khắc Sảng nên miễn cưỡng cười nói " Hảo " .

Ta nhìn A Kha rồi đứng lên nói " Ta về phòng trước ngày mai sẽ đến tiễn nàng , còn các nàng có việc thì đến phòng tìm ta a " . Ta qua lưng đi nên không thấy ánh mắt buồn bã của A Kha , ba nàng đều có suy nghĩ riêng nên bầu không khí khá trầm mặc .

Đem đồ ăn về phòng  thật cẩn thận đút đồ ăn cho Phương Di thì ta cũng nằm xuống ôm nàng , nghĩ đến A Kha sẽ vui vẻ bên nam nhân khác lòng ta liền đau đớn . Nhưng ta không thể như Vi Tiểu Bảo cưỡng đoạt nàng vì đều ta muốn là nàng hạnh phúc chứ không phải độc chiếm nàng .

--------------------------------------------

Hôm qua mình hứa hôm nay viết truyện nên giờ mình trả rồi nha .
Có thể 2 ngày tới mình không viết truyện mọi người thông cảm cho mình nha .

[BHTT] [TỰ VIẾT ] [NBN] [ĐN LỘC ĐỈNH KÝ] CÁC NGƯƠI THA CHO TA ĐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ