Chương 30

2K 104 18
                                    

Vừa lên đường vừa ngắm cảnh lộ trình từ năm ngày thành mười ngày mới tới , nghĩ đến sắp phải xa các nàng thì ta lại cảm thấy khó chịu và không nỡ .

Nhưng phải tạm xa các nàng thôi , sắp tới ra phải làm nhiều việc nguy hiểm . Nghĩ đến đây ta lại nhớ tới Tô Thuyên , nàng khỏe không , có tưởng niệm ta như ta tưởng niệm nàng không . Lúc trước ta không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên , nhưng Tô Thuyên nàng khiến ta động tâm từ lần đầu gặp mặt .

Đang suy nghĩ thì Song Nhi kêu " Đã tới cửa thành Lạc Dương rôì a " , Ta nghe vậy liền giật mình nhìn lên gặp cửa thành để hai chữ to ( Lạc Dương ) . Cuối cùng cũng phải xa các nàng , ta tự nhủ xa ta các nàng mới an toàn , một thời gian nữa chúng ta sẽ được sống bình an .

Ta thở dài nói " Chúng ta đến thẳng Mộc Vương Phủ đi " , nào ngờ vừa đi vào cổng thành liền gặp Lưu Nhất Chu cưỡi ngựa đến nói " Phương sư muội ở đâu a " . Ta chán ghét nhìn hắn nói " Tiểu Quận Chúa và Phương Di đều trong xe ngựa a " .

Hắn liền mừng rỡ nhảy xuống ngựa đi lại xe ngựa vén màn lên nhìn thấy có thêm A Kha và Tăng Nhu liền thất thần nhìn các nàng , ta chán ghét nhìn hắn nói " Ngươi tránh ra để ta đỡ Phương nương tử và Tăng nương tử của ta xuống a " .

Lưu Nhất Chu tức giận nói " Phương sư muội khi nào trở thành nương tử của ngươi a " , ta vừa đỡ Tăng Nhu xuống liền khinh thường nhìn hắn nói " Ta và nương tử khi nào động phòng cũng phải nói với ngươi sao " . Tăng Nhu vừa đứng kế Song Nhi nghe ta nói vậy hai nàng liền xấu hổ đỏ mặt .

Phương Di vưà mới đưa tay cho ta đỡ xuống nghe ta không đứng đắn liền đỏ mặt trừng ta nói " Giữa ban ngày ngươi còn nói lời không đứng đắn như vậy " . Ta thấy nàng đỏ mặt trừng mắt liền thấy nàng vô cùng khả ái , nhéo má nàng nói nhỏ khi nàng đứng gần " Nàng cứ khả ái như vậy ta làm sao chịu nổi a " .

Phương Di ngượng ngùng hơn nói " Miệng lưỡi trơn tru chết được " , ta cười hắc hắc . Vén màn lên đở A Kha xuống rồi tới Mộc Kiếm Bình đang đỏ mặt không dám nhìn ta , nhéo má Mộc Kiếm Bình nói " Ai ui , sao mà khả ái thế này " , Mộc Kiếm Bình càng đỏ mặt hơn nói nhỏ " Chán ghét " .

Lưu Nhất Chu nhìn ta dìu mỹ nhân xuống liền tức giận nghĩ thầm ' Tên thái giám này lại có nhiều mỹ nhân để ý như vậy , thật đáng hận " . Lúc đầu hắn nhìn Song Nhi liền thấy kinh diễm nàng vừa xinh đẹp lại dịu dàng , nhìn thấy  Tăng Nhu hắn càng kinh ngạc vì nàng quá dịu dành đoan trang , A Kha thì càng làm cho hắn giật mình nàng quá xinh đẹp hắn chưa từng thấy ai xinh đẹp như nàng .

Lưu Nhất Chu thấy các mỹ nhân không để ý hắn mà chỉ hàn huyên với ta liền tức giận , hắn chỉ muốn một đao giết ta để các mỹ nhân này thuộc về hắn . Càng nhìn các nàng hắn càng thấy các nàng mỗi người đều có nét riêng làm hắn kiềm chế không được nuốt nước miếng .

Ta có tập võ công nên nghe được tiếng nuốt nước miếng rõ ràng hơn  , tức giận trừng mắt nhìn Lưu Nhất Chu đang thèm khát nữ nhân của ta . Các nàng trừ Mộc Kiếm Bình ra thì ai cũng nghe được tiêng nuốt nước miếng phát ra từ Lưu Nhất Chu liền thấy ghê tởm .

Lưu Nhất Chu thấy các nàng nhìn hắn mà không thấy ánh mắt ghê tởm của các nàng , làm hắn tưởng các nàng để ý liền bước lên ôm quyền nho nhã nói " Tại hạ Lưu Nhất Chu xin ra mắt các vị cô nương " . Khi nói hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn các nàng rồi nhìn A Kha hồi lâu .

A Kha thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt đầy dục vọng liền thấy tức giận và  ghê tởm , khi nhìn phía ta liền thấy ta cau mày đi chắn tầm nhìn của hắn . Nhìn bóng lưng của ta liền một trận rung động ,  từ khi nàng lớn thì nam nhân nào gặp nàng cũng dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn nàng chỉ có mỗi mình ta là không như thế .

Tăng Nhu thì từ lúc xuống xe vẫn còn vui vì câu ' Tăng nương tử ' của ta , khi nghe  tiếng nuốt nước miếng và ánh mắt đầy ghẻ tởm đó làn nàng nhớ tới cảnh khi ta cứu nàng . Nàng liền cảm thấy buồn nôn nhưng khi thấy ta che chở liền thấy vui lên .

Song Nhi từ lúc mới vào thành thì đã chán ghét , nhìn Lưu Nhất Chu vô lễ như vậy liền vô cùng không hài lòng . Đến khi ta đứng ra thì nàng mới ân thầm so sánh ta với hắn , nhưng chẳng thể so được .

Phương Di thì đã quen với ánh mắt của hắn , nhưng thấy hắn nhìn các nàng như vậy liền thấy ghê tởm nam nhân tham lam này . Mộc Kiếm Bình không nghe được tiếng nuốt nước miếng nhưng thấy ánh mắt của hắn nhìn các nàng cũng cau mày .

Ta mà biết các nàng so sánh ta với hắn chắc ta tức ói máu luôn quá , so sánh ta với tên nam nhân đó nếu mà giống nhau thì mới là chuyện lại . Dù gì ta cũng từng là nữ nhân mà , may mắn ta không biết được suy nghĩ của các nàng .

Đến Mộc Vương Phủ ta liền đi tắm , mấy ngày nay bôn ba nên tắm không được thoải mái , tắm xong ta nằm lên giường nghỉ ngơi . Đang nằm sắp ngủ thi gia đinh gõ cửa kêu ra đại sảnh dùng tiệc .

Thở dài mặc áo ngoài đi ra , hết người này tới người khác mời ta thật quá mệt mỏi , may mắn có Phương Di và Tiểu Quận Chúa nói tiếp nên ta mới được về phòng nghỉ ngơi . Vào phòng ta liền rửa mặt xong nằm lên giường liền mệt mỏi ngủ say .

[BHTT] [TỰ VIẾT ] [NBN] [ĐN LỘC ĐỈNH KÝ] CÁC NGƯƠI THA CHO TA ĐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ