Chương 34

2K 120 18
                                    

Ngày mai A Kha đi nên ta vô cùng khó chịu đến khuya mới ngủ , đêm đó do Phương Di quá mệt mỏi nên ta với nàng chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ chứ không có bất kì động tác dư thừa nào .

Trời chưa sáng hẳn thì ta  đã  mỡ mắt rời giường thì ta thấy Phương Di cũng mở mắt . Nằm lại hôn lên trán nàng hỏi " Là ta làm nàng tỉnh a " , Phương Di ôm eo ta lắc đầu nói " Không phải là ta tự tỉnh , sao ngươi rời giường sớm thế " .

Nghe nàng hỏi thì ta mới nhớ tối qua ta chưa nói với nàng chuyện A Kha hôm nay lên đường , ôm sát nàng thở dài nói " A Kha sáng nay lên đường , nên ta rời giường tiễn nàng " .

Phương Di ngẩng đầu nhìn ta nói " Ngươi có tình cảm với A Kha phải không " , ta không tính giấu nàng nên gật đầu thừa nhận nói " Đúng a , nhưng nàng ấy có người trong lòng rồi a " .

Vùi mặt vào lòng ta Phương Di nói " Ngươi thương nàng thì sao không giữ nàng lại  chứ " , vuốt lưng nàng ta thở dài rồi nói " Ta muốn nữ nhân bên ta là tình nguyện a , ta không muốn ép buột tình cảm của người khác để thỏa mãn bản thân a " .

Phương Di rầu rĩ nói " Bên cạnh ngươi luôn có nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn ta , chỉ sợ ngươi cũng sẽ chán ta thôi " . Ta hôn lên môi nàng , lưỡi ta xông vào khoang miệng quấn lấy lưỡi của nàng , mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn làm nàng ngâm khẽ .

Đến khi nàng hết dưỡng khí ta mới buông nàng ta nói " Ta yêu nàng mới thân mật với nàng , nàng phải tin tưởng ta a " . Phương Di há miệng thở dốc liên tục oán trách liếc ta rồi xoay người không thèm đêt ý đến ta .

Nhìn tấm lưng gầy yếu vì đang thở dốc mà run lên , lòng ta liền mềm nhũn ôm tấm lưng của nàng ta kè sát lỗ tai nàng ôn nhu nói " Ta là thật lòng , nàng nói vậy làm ta khó chịu lắm a " .

Phương Di xoay người ôm ta ngẩng đầu , đôi mắt đỏ lên bộ dáng ủy khuất làm cho ta muốn che chỡ không để nàng bị tổn thương nữa . Nàng rầu rĩ nói " Chỉ nghĩ tới việc ngươi sẽ chán ta liền đau lòng đến thở không được , có phải ta quá vô dụng không , chỉ biết khóc thôi " . Ta đau lòng  hôn lên mặt nàng nói " Nàng không trách ta đa tình thì thôi chứ sao ta lại chán nàng được chứ , là ta có lỗi với nàng a " .

Phương Di xoay người rời giường không thèm nhìn ta nói " Ngươi còn không mau thay y phục đi tiễn người trong lòng của ngươi nữa a " . Ta dở khóc dở cười nhìn nàng thì thấy lỗ tai đỡ ửng của nàng mới hiểu , cười thầm ' Ai ui tiểu nương tử nhà ta xấu hổ a ' .

Đứng lên thay y phục khác , Phương Di liền cau mày lại chỉnh vạt áo bị lệch của ta nói " Ngươi thật giống tiểu hài tử " . Chờ nàng chỉnh vạt áo xong ta mới kề sát tai nàng ái muội  nói " Ta là tiểu hài tử hay không nàng là người hiểu rõ nhất a " . Phương Di nhớ tới hôm trước liền đỏ mặt mắng " Ngươi hỗn đản " nói xong liền mở cửa đi trước .

Thấy bóng lưng luống cuống của nàng liền buồn cười , ta ra tới đại sảnh thì mọi người đã đông đủ chỉ còn ta . Ngồi xuống kế bên Phương Di ta nói " Mọi người nhanh ăn đi , A Kha nàng cũng ăn đi để còn lên đường a " .

A Kha thấy ta không giữ nàng lại liền thấy mất mát  , nhưng nàng chỉ cho là nàng xem ta là bằng hữu đồng hành cùng nhau gần một tháng khi tách ra thấy luyến tiếc thôi , sau này nàng mới nhận ra thì đã muộn .

Phương Di thấy ta chỉ cúi đầu ăn liền biết ta đau lòng , nàng gắp miếng thịt vào bát ta nói " Ngươi ăn thịt nhiều vào " , ấm lòng nhìn nàng cười tươi để nàng bớt căng thẳng . Nhưng trong mắt người khác không biết ta đau khổ Phương Di an ũi , chỉ nghĩ ta và nàng ấy thân mật .

Chờ mọi người ăn xong thì ta mới đưa cho A Kha ngọc bội bên người nói " Nếu nàng cần giúp đỡ thì hãy tìm người của Thiên Địa hội họ thấy ngọc này thì sẽ giúp nàng , còn gặp khó khăn với quan binh thì cũng đưa ngọc này cho họ thì họ sẽ biết nàng là hữu của ta mà tha cho nàng " .

A Kha cảm động nhìn ta nói " Cảm ơn huynh " , ta nhìn nàng rồi nói tiếp " Nếu nàng còn ở Trung Nguyên thì ta sẽ giúp nàng được , còn nếu nàng đi Đài Loan gặp khó khăn thì hãy tìm sư phụ của ta Trần Cận Nam , hắn sẽ giúp nàng và bảo vệ cho nàng an toàn " .

Thấy ta thu xếp chu toàn như vậy A Kha liền cảm động đến mức khóe mắt đỏ ửng nói " Hảo , Chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại a " . A Kha đột nhiên cảm thấy luyến tiếc không muốn đi .

Ta chỉ biết cười khổ nói " Có duyên sẽ gặp lại a , ta chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi còn tương lai sau này nàng phải tự bước đi , đừng tin ai quá dễ dàng a " . Mọi người chỉ thấy ta chu đáo chứ không biết trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở khi phải buông tay để nàng sau này bên người khác .

Phương Di thấy ta cười gượng liền biết ta đau lòng , nàng nắm chặt tay ta . Ngẩng đầu nhìn nàng liền thấy ánh mắt lo lắng , ta đành cười gượng để nàng yên tâm .

Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi , nhưng khi nhìn bóng lưng xa dần của A Kha thì lòng còn đau hơn so với dự tính không biết bao nhiêu lần . Hận không thể chạy theo ôm lấy nàng không cho nàng rời xa ta , nhưng ta biết biết ta làm vậy thì nàng sẽ đau khổ và hận hơn .

Mọi người thấy nhìn theo hướng A Kha đã đi khuất liền hiểu , Phương Di lên tiếng " Trời lạnh các muội vào trong trước đi , ta và hắn sẽ vào sau " . Chờ mọi người đi khuất bóng thì Phương Di mới đi lại tay ta nói " Nếu ngươi đau lòng như vậy vì sao không ngăn nàng lại " .

Ta ôm nàng cười khổ nói " Nàng đã có người trong lòng rồi , nếu ta giữ nàng lại thì nàng sẽ cành đau khổ hơn và hận ta . Nhưng đều ta muốn là nàng được hạnh phúc chứ không phải chịu đau khổ vì sự ích kỷ của ta " . Phương Di yên lặng vuốt lưng ta không nói gì thêm nữa .

Ôm chặt nàng , ta không cần những lời an ũi hoa mỹ , mà cái ta cần là sự thấu hiểu và an ũi chân thành như bây giờ . Dù không nói chuyện nhưng ta biết nàng lo lắng và đang an ũi ta , chỉ cần như vậy thôi lòng cũng đã đỡ đau hơn  , nữ nhân hiểu ta và chân thành như Phương Di thì ta làm sao có thể chán được chứ .

Một lúc lâu sau , ta nắm tay nàng nói " Chúng ta vào trong thôi đứng đây kẻo cảm lạnh a " . Bào trong đại sảnh thì ta mới nhạc nhiên nhìn các nàng ngồi chờ ta , nhìn các nàng như vậy ta liền thấy hạnh phúc vô cùng .

Ta đau đầu xoa thái dương nói " Hai ngày nữa Song Nhi sẽ về kinh cùng ta , còn Tăng Nhu thì ở đây với Phương Di và Mộc Kiếm Bình a " . Ta vừa nói xong các nàng liền muốn phản bác thì ta lại nói " Ta đau đầu quá có gì thì chiều ăn cơm bàn tiếp " nói xong ta đi về phòng nghỉ ngơi .

-----------------------------------

ĐT của mình bị lỗi nên đăng truyện hơi trễ mọi người thông cảm cho mình nha . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình .

[BHTT] [TỰ VIẾT ] [NBN] [ĐN LỘC ĐỈNH KÝ] CÁC NGƯƠI THA CHO TA ĐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ