Chương 20: Giam Cầm

3.1K 148 44
                                    

Từ trong giấc mơ hỗn loạn, ý thức dần trở nên thanh tỉnh, Tần Lam khẽ mở mắt, cảm nhận được một cỗ mùi hương nhàn nhạt vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ. Nàng chớp chớp mắt nhiều lần để ánh mắt mơ màng bởi lớp sương mù có thể nhìn rõ hơn, nhưng có lẽ nàng không hề nhìn lầm, nàng là đang ở một nơi xa lạ không phải phòng riêng của mình. Có chút hoảng loạn khi nhận ra điều đó, định mở miệng gọi tên Tử Tân thì rất nhanh một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng.

- Tần Lam, chị đã tỉnh.

Tần Lam thoáng chút sững sờ khi nhìn thấy Cẩn Ngôn, sự hoảng sợ ban đầu được đặt xuống, nàng đưa mắt nhìn kĩ người trước mắt, ngoài ánh mắt có chút đỏ ngầu nổi lên những tia máu thì dáng vẻ Cẩn Ngôn vẫn như trước thế nhưng nàng lại cảm giác con người này hiện tại có điều gì khác lạ, chỉ là không biết sự khác lạ ấy là nằm ở đâu.

Nhìn thấy bản thân và em ấy cùng xuất hiện ở nơi này, có thể nghĩ ra Cẩn Ngôn là mang cô đến, nhưng nàng không thể lý giải nguyên nhân nào khiến em ấy làm thế. Nghĩ đến đôi chân không hề có cảm giác của mình, hoảng sợ phút chốc lại ùa về, em ấy có thể nào đã phát hiện?

- Sao em ở đây... nơi này là đâu?- Tần Lam cất tiếng mới phát hiện cổ họng có chút đau đớn, âm thanh phát ra cũng trái với sự dịu nhẹ ngày thường.

Nhận ra điều khác biệt ấy, Cẩn Ngôn vội lấy ly nước đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường, dịu dàng giúp nàng uống nước, lại ôn nhu cất giọng.

- Đây là biệt thự ở ngay biển, là em mới mua cho chị. Xung quanh cũng chẳng có người, cũng rất ít người biết được nơi này, có phải rất thích hợp để chúng ta sống cùng nhau không? Chẳng một ai có thể làm phiền em và chị cả. Cũng chẳng ai có thể mang chị rời xa em.

Cẩn Ngôn vừa nói, gương mặt vừa hiện lên nụ cười nở rộ, giọng điệu thập phần phấn khích như chờ đợi sự khen ngợi từ nàng. Nhưng trái với ý muốn của cô, nét mặt của Tần Lam có chút ưu tư cùng bất mãn.

- Em làm vậy là có ý gì? Tại sao lại mang chị đến đây? Bọn người Tử Tân, Quán Dật hiện tại thế nào?

Nghe thấy lời của Tần Lam, nét cười trên mặt của Cẩn Ngôn cũng thu về, nhưng vẫn nhẹ nhàng cúi người ôm lấy Tần Lam.

- Chúng ta có thể mãi ở bên nhau tại nơi yên bình thế này chị không thích sao? Lúc chị ngủ, bác sĩ có nói rằng trên đùi chị có vết thương tuy đã không còn đáng ngại nhưng vẫn cần hạn chế vận động, đó là vết thương do tai nạn xe có phải không? Chị đau lắm sao? Tim em cũng rất đau, chị an tâm nghỉ ngơi nhé, tất cả mọi thứ đều có em lo và người hầu giúp chị.

Cẩn Ngôn không hề chú ý đến câu hỏi của Tần Lam, hay nói đúng hơn là cố tình không màng đến, nhưng nghe Cẩn Ngôn nhắc đến vết thương ở đùi, Tần Lam ngoài ý muốn có chút cảm thấy may mắn, em ấy vẫn chưa hề biết sự thật chân nàng bị phế, chỉ nghĩ đơn giản vết thương ở đùi cần tránh cử động, như vậy nàng có thể giấu em ấy lâu hơn một chút... Chỉ là....cô cần rời đi trước khi em ấy phát hiện sự thật đó. Nghĩ đến đây, Tần Lam hơi dùng sức đẩy Cẩn Ngôn nhằm thoát khỏi cái ôm, đối diện với con người trước mặt

[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ