Cơm nắm (1)

3.1K 258 10
                                    

Taehyung luôn là một đứa trẻ kì lạ. Seokjin nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu trong bộ quần áo hình miếng cơm nắm đứng nhìn chằm chằm anh, lúc ấy còn đang là nhân viên trong cửa hàng bán đồ ăn từ gạo.

"Bạn muốn mua gì?"

"..."

"Nhìn bạn có vẻ thích ăn cơm nắm, ở đây chúng tôi có bán các loại cơm nắm..."

"Anh có thích làm cơm nắm không... à không... anh có biết làm... à không... anh có phải là người nắm những cục cơm nắm này không?" Cục cơm khổng lồ mắt vẫn không rời khỏi Seokjin, đôi mắt long lanh tỏ vẻ nũng nịu

"À mấy cục cơm này ấy ạ, đúng rồi tôi chính là người nắm chúng, bạn có muốn loại nào tôi sẽ gói cho bạn"

"Anh ơi anh có thể giúp em không?" lúc này khuôn mặt của cục cơm béo tròn mới bớt nghiêm trọng, cậu đột nhiên nắm lấy tay Seokjin

"À vâng, bạn muốn gì ạ"

"Mọi người bảo em bị bệnh, bệnh kiểu muốn làm cục cơm nắm, nhưng mà em không hề bị bệnh, mà em thích làm cục cơm nắm thôi! Hôm qua bà em bắt em đi bác sĩ, bác sĩ bảo em muốn chữa bệnh này phải đi gặp ai hôm nào cũng nắm cơm để bầu bạn, cho quên đi cảm giác muốn làm cơm nắm, mà coi cơm nắm là cơm mà thôi"

Seokjin đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, sao trên cuộc đời này lại có người tự nghĩ mình là cục cơm nắm cơ chứ. Nghĩ mình là con cún con mèo nghe còn hợp lý, chứ làm cục cơm nắm thì...

"Anh giúp em được không?"

"Từ từ đã, để tôi load chỗ thông tin này vào đầu. Mà bạn bao nhiêu tuổi ấy nhỉ"

"Em sinh năm 1995 ạ"

Ồ còn trẻ mà lại mắc thứ bệnh kì lạ thật tội nghiệp

Seokjin chẹp chẹp miệng rồi nghiêng đầu nhìn người con trai đối diện

"Nhưng mà làm sao anh giúp em được nhỉ"

"Anh hay làm cơm nắm mà phải không, thế là giúp được em rồi"

"Ồ, nhưng mà giúp kiểu gì bây giờ"

"Hay là hôm nào em cũng qua đây, mua của anh 1 cục cơm nắm, khi nào đủ 30 cục, em mà hết bệnh thì em sẽ đãi anh một bữa, còn nếu em mà không hết, thì em sẽ không làm phiền anh nữa"

Vừa có khách hàng tiềm năng vừa làm người tốt, tại sao Seokjin không đồng ý cơ chứ

"Em chỉ đến mà mua cơm nắm thôi hả? Mà em có bao giờ cởi cái bộ cơm nắm kia ra chưa"

"Chỉ có lúc đi học hoặc các ngày lễ quan trọng thôi anh ơi. Mặc bộ cơm nắm này em mới thấy em là bản thân mình"

"Thế thì từ nay đến gặp anh, em không được mặc cục cơm nắm này nữa được chứ" Seokjin đưa tay ra trước mặt cục cơm nắm

"Nhưng mà..."

"Em có muốn khỏi bệnh không"

Taehyung bĩu môi rồi nắm lấy bàn tay trước mặt

"Em tên là Taehyung"

"Anh là Seokjin rất vui được hợp tác với em"

[Taejin] AddictedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ