"Lại là cậu à?" Seokjin nói khi cúi đầu lật qua vài tập tài liệu. Ngay cả không nhìn anh vẫn nhận ra cậu ta, cái người mà ca trực nào anh cũng phải đối mặt. "Hôm nay cậu lại làm gì?"
"Em hát" Kẻ còn lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay "một bản tình ca, trước cổng nhà bà Wang"
"Lãng mạn đấy" Seokjin chẹp mồm "người già luôn thích các bản nhạc nhẹ nhàng"
Bà Wang là một bà già nổi tiếng nhất khu phố anh ở...
"... bằng một chiếc loa"
...bởi bà ấy rất khó tính
và quan trọng là tai bà có đôi chút nghễnh ngãng.
"..."
"...vào lúc 23h" Cậu trai kia nhìn anh chăm chú "anh biết bà ấy không thể nghe nếu em hát bình thường mà..."
"Và cậu lại ngồi đây, cùng tôi, nói chuyện qua cái cửa sắt" anh lúc này mới hất đầu qua nhìn cậu "... của nhà giam"
"Cũng có sao đâu..."
Seokjin nhìn xuống đôi bàn tay đang mân mê chiếc nhẫn của người còn lại. Những ngón tay thon dài của cậu ta cứ hết chạm lấy hạt ngọc màu đỏ thẫm, rồi lại cào nhẹ lên bề mặt của viên đá bên cạnh.
"Sẽ vui hơn nếu anh nắm tay em đến khi Jimin đón em về"
Seokjin thở dài, kì lạ, nói nhiều và cực kì cứng đầu, đấy là những gì anh nghĩ về cái tên đang nói chuyện với anh nãy giờ. Cách duy nhất khiến cậu ta bình tĩnh là anh nên đến chỗ cậu ta ngồi, hy sinh vài phút của đôi bàn tay đang cực kì rảnh rỗi của mình đến khi có người rước về nhà.
————
Seokjin là cảnh sát, không, anh thực chất chỉ là một 'cảnh sát bàn giấy' theo đúng lời cậu trai kia miêu tả, xinh đẹp và siêu dịu dàng với mọi người. Anh làm ở sở cảnh sát này cũng ngót nghét hai năm, mà trong hai cái năm có lẻ ấy, việc của anh cũng chỉ là đóng dấu, rà soát hồ sơ và lọc dăm ba vài lời phàn nàn của người dân gửi tới 'những cảnh sát thật sự' nhưng người đi làm nhiệm vụ ấy. Cuộc sống công sở trước nay cũng coi là nhàn rỗi cho đến khi cậu trai kia xuất hiện.
Cậu ta- Kim Taehyung, cao gần một mét tám mươi, kém anh ba mùa lá rụng, công việc hiện tại là hoạ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia tự do- bằng một cách thần kì nào đó, hôm nào cũng làm phiền ca trực của Seokjin không bởi lí do này cũng là lí do khác. Tất nhiên, chúng hầu hết không tốt đẹp cho lắm. Ừ thì chúng không phải là việc vi phạm đến đạo đức nhân phẩm con người, chỉ là hơi sai, và có chút nhảm nhí. Khi cậu ta bị bắt vào đồn vì làm hỏng đồ của người ta mà không chịu đền, khi thì vẽ bậy lên tường, khi thì lại làm ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị vì cậu ta đào bới chuyển chỗ mấy cái cây trên vỉa hè với lý do thích. Dẫn đến kết quả là từng đấy ngày bị nhốt trong cái nơi Seokjin hay gọi bằng cái tên mỹ miều 'chiếc cũi xấu hổ đối diện chỗ anh ngồi làm việc', nơi thực ra không hẳn xấu lắm, nhưng toàn nhốt mấy tên hổ báo cáo già gây tội cho đời. Lại so Taehyung, cậu cũng chả xấu, nhưng hổ thì y hệt. Lần đầu gặp gỡ, cậu ta ngồi im re, mặt mũi buồn xo trong cái khu tạm giam khiến Seokjin tặc lưỡi nghĩ chắc lại đang uất ức giống như những tên bị giam trước kia. Và tất nhiên Seokjin không thể bỏ lỡ cơ hội đọc bản ghi chép về Taehyung trên bàn, với uy quyền của cảnh sát duy nhất trông cậu ta vào trong lúc cả phòng có lịch nhậu. Sau hồi đọc tới đọc lui, anh kết thúc công cuộc nghiên cứu bằng cái nhíu mày khó hiểu khi liếc tới dòng ghi chú về lí do giam giữ: 'Kim Taehyung - Cố gắng bẻ cửa của nhà hàng bán bánh gạo chỉ vì không thích'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin] Addicted
Historia CortaCâu chuyện dựa vào các moment bé xinh của Kim Bwi và Kim Jin Cám ưn em @binarystar430 đã des cho chị ảnh bìa thật xinh Yêu em💜💜💜💜