"Em đang nghĩ gì vậy?"
Seokjin đang nhẩm tính số lượng đồ anh bán được hôm nay, liếc mắt thì thấy Taehyung ôm trọn gối ôm hình cơm nắm trong lòng nhìn chằm chằm vào anh.
"Em đang nghĩ, anh mà là cục cơm nắm, thì chắc chắn sẽ là cục cơm đẹp nhất thế gian" Taehyung lim dim mắt
"Nhóc ạ, sao em cứ nói mấy câu làm người khác xấu hổ thế" Seokjin không giấu được nụ cười, đôi má đỏ hây hây
"Má anh đỏ lên này, thật dễ thương" Taehyung đưa tay xoa xoa bầu má phính của người đối diện "Em thích những thứ dễ thương lắm"
Nghe đến đấy Seokjin chỉ tủm tỉm cười. Từ hồi có cậu nhóc ngốc nghếch hôm nào cũng làm phiền anh, mỗi ngày đi làm của Seokjin lại trở nên thú vị.
"Anh ơi" Taehyung bỗng nhiên xụ mặt xuống, giọng ỉ ôi "Sắp hết 30 ngày rồi, mà em lại chả đỡ bệnh gì cả. Nhưng mà em ghét việc không được gặp anh nữa"
"Ngốc ạ, em đâu có hứa là sẽ không gặp anh đâu, chỉ hứa không làm phiền thôi" Seokjin nắm nắm ngón tay cậu nhóc bé hơn "Với cả anh thích được nói chuyện với Taehyung hằng ngày lắm, nhưng mà là Taehyung cơ, chứ không phải là cục cơm"
"Vậy thì khác gì anh không muốn gặp em nếu em vẫn là cục cơm"
Seokjin tít mắt ngắm cậu chàng bé hơn ấm ức ôm rịt cái gối ôm tiu nghỉu. Anh trườn mình qua chiếc bàn ngăn cách giữa hai người, ghé môi vào sát tai Taehyung, rồi thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể
"Thế thì mau quên việc mình là cơm nắm và đến gặp anh hằng ngày đi"
Rất nhanh thôi, Taehyung tóm lấy người Seokjin, kéo anh sát hẳn đối mặt với cậu
"Hôm nay em muốn ăn cơm nắm nhân môi Seokjin"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin] Addicted
KurzgeschichtenCâu chuyện dựa vào các moment bé xinh của Kim Bwi và Kim Jin Cám ưn em @binarystar430 đã des cho chị ảnh bìa thật xinh Yêu em💜💜💜💜